Đang tải dữ liệu...
 Trang chủTin tứcThông báoĐà Nẵng: Hòa Thượng Thích Giác Viên, Trưởng BTS Thành Hội PG Đà Nẵng viên tịch
Tin tức – Dòng sự kiện
 
Bài viết quan tâm
 
VIDEO CLIP
 
 
 
 
 
LỜI VÀNG VI DIỆU
Đà Nẵng: Hòa Thượng Thích Giác Viên, Trưởng BTS Thành Hội PG Đà Nẵng viên tịch  24/11/2012
nguoiphattu.com - Do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09h20 ngày 23 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Lâm, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Trụ thế: 83 năm. Hạ lạp: 44 năm.

 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            BAN TRỊ SỰ                                                      Đà nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v lễ tang cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Viên

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH GIÁC VIÊN, thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Đà Nẵng, trú trì chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09h20 phút ngày 24 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn) tại Chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

            Trụ thế: 83 năm                                                                       Hạ lạp: 44 năm

Tang lễ được tổ chức từ ngày 25/11/2012 đến ngày 30 /11/2012 (nhằm ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 năm Nhâm Thìn)

Lễ nhập Kim quan chính thức cử hành vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Nhâm Thìn).

Kim quan được tôn trí tại Chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14h 00 ngày 25 đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2012 (từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Thìn)

Lễ tưởng niệm tổ chức tại Chùa Pháp Lâm vào lúc 19h00 ngày 29 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Thìn)

Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Nhâm Thìn), sau đó cugn tiễn kim quan Hòa Thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Phước An Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Xá lợi của Hòa Thượng được nhập Bảo tháp tại Tịnh thất Giác Hoàng Viên, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN; 

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. ĐÀ NẴNG;MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐTS

HT.THÍCH TỪ NHƠN

Chia sẻ trên: Chia sẻ trên Facebook Facebook | Twitter bài viết này Twitter | Chia sẻ trên Google Google
Gửi cho người thân In trang này
Phản hồi (2 bài gửi):
thuyle(02/12/2012 16:17:31 PM )
Tiêu đề:THU CUA CON NUOI CUA HOA THUONG THICH GIAC VIEN
Bố Đối với tôi, bố là bố chứ không phải một vị Hòa Thượng! Khi nhận nuôi tôi làm con nuôi, Bố đã chịu không ít tai tiếng là tại sao? một ông Hòa Thượng lớn tuổi đức cao vọng trọng mà lại có con! Người ta nghi ngờ tôi là con ruột của Bố, là kết quả của một sự sai lầm lớn trong cuộc đời tu hành của Bố. Đến nỗi mẹ của Bố ngoài Huế còn vô hỏi: “ Phải thật như người ta nói không thầy? Phải thì tôi mừng!” Bố trả lời: “ Làm chi có!” Đến nỗi ôn Quang Thể mà còn qua khuyên Bố: “Thầy trả nó lại đi thầy! Nếu không tai tiếng lắm, người ta không cho thầy làm trụ trì nữa đâu: Bố trả lời: “Nếu không được thì tôi đem nó ra chợ Cồn đánh chuông nuôi nó!” Làm sao khi tôi không phải con ruột của Bố, mà lại chấp nhận mọi lời đồn đại để nuôi tôi khôn lớn? Đó là hy sinh lớn nhất của Bố, đối với tôi điều mà tôi mãi mãi và không bao giờ quên được. Nếu không phải con người có chí khí và một tâm hồn lớn, làm sao Bố có thể bình thản chịu đựng lời đồn đại tổn hại đến danh dự của một đời tu hành. Đó là điều mà tôi ngưỡng mộ và thán phục, nó sẽ là di sản lớn lao mà tôi mang theo suốt cuộc đời tu hành sau này. Hơn thế nữa, khi đi hop trong Sài Gòn. Bố đã mua một chiếc xe đạp ba bánh đem từ Sài Gòn về Đà Nẵng để tôi đạp đi chơi, không một chút ngại ngùng. Tôi không bao giờ quên bức ảnh Bố ngồi bên bánh sinh nhật mừng thôi noi của tôi với nụ cười triù mến vô vàn. Một chị phật tử lớn tuổi kể với tôi là: “khi chú còn nhỏ, ôn cõng chú ở sau lưng, rồi nghe chú nói? “ Bây giờ Bố nuôi con, sau này Bố già con nuôi lại Bố!”. Bố nghe xong Bố cười khà khà thấy mãn nguyện lắm.” Con nghĩ câu nói đó làm Bố rất vui! Khi tôi đi theo sư phụ vào Sài Gòn, tôi đã viết một tác phẩm: :Ý nghĩ và những điều tìm được trong cuộc đời tôi”. Năm đó tôi 12 tuổi. Khi Bố trên tay tác phẩm tôi tặng, tôi thấy Bố rơm rớm nước mắt, tôi nghĩ chắc bố đang tự hào về tôi. Tôi vào Sài gòn và được đảm nhiệm vai trò Khu ô sa di chùa Già Lam, phải đọc bài “ Đại bàng kim sỉ điểu” mỗi buổi trưa qua đường trong mùa an cư kiết hạ. Bố đã tụng bài đó vài lần cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ và tôi nhớ hình ảnh Bố ngâm nga bài này giọng của Bố từ tốn dịu dàng làm tôi nhớ mãi không quên. Khi vào Sài gòn thăm tôi. Bố không ngại mình là một vị Hòa Thượng mà vẫn chịu nằm bên cạnh tôi ở cái bàn học kê sát đất mà sư phụ dành cho tôi. Hai Bố con nằm đó cười. Sư phụ thấy vậy cũng không nói gì! Bố dẫn tôi đi đầm sen chơi. Khi đến giờ phải về, có một trò chơi mà tôi rất muốn chơi. Tôi nài nỉ bố. Bố ngưng một hồi rồi nói: “ thôi vô chơi đi con!” Tôi mãi mãi không quên được cái gật đầu của Bố, nó dễ thương làm sao, nó chứng tỏ một điều bố hiểu tôi và rất thương tôi! Khi đã lớn, tôi đã học được hai ba bài tán rơi. Tôi muốn về khoe với Bố. Khi ấy, Bố vẫn còn nói được. Bố với tôi nằm ngoài võng. Tôi tán cho Bố nghe. Tuy có hơi vấp váp, tôi thấy Bố vẫn gật gù! Trước đây 4 tháng, tôi nghe tin Bố ho ra máu xuất huyết dạ dày ở ngoài này.Tôi tức tốc chạy về thấy mặt Bố tái mét, tôi không cầm được nước mắt. Bố vẫn ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt Bố muốn hỏi: “ Đã ăn gì chưa?”. Tôi nói: “ Con ăn rồi!” Bố mới hài lòng. Nằm bệnh trên giường gần chết mà còn lo cho tôi đã ăn uống gì chưa? Có lẽ tôi không thấy có người Bố nào tốt hơn. Con thương Bố lắm Bố ạ!. Kỳ này tôi về thì Bố đã mất rồi, thật đau đớn xót xa nhưng Bố vẫn sống mãi trong tôi. Nhưng tôi không hối hận vì tôi đã gặp Bố rồi. Tôi chỉ sợ Bố lẻ loi trong những ngày cuối cùng thôi. Con của Bố Nguyễn Vũ Hiền Đức
nguyen tanh(30/11/2012 15:05:30 PM )
Tiêu đề:thật tiếc thương...
Vào thập niên 90,con bôn ba ngoài đời,những lúc gặp sóng gió ,buồn khổ hay thất bại..,nơi con thường đến nương náu là cửa chùa tỉnh hội,nay là chùa pháp lâm.con đã may mắn nhiều lần đươc gặp thầy.bao năm trôi qua,tình cờ thay hôm nay con lại may mắn kip có mặt để tiễn đưa thầy lần cuối,..ôi! buồn quá..Nam mô a di đà Phật !

 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu
Các bài viết khác:
Copyright ©2011 Người Phật Tử
Tin bài ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về Email : btnguoiphattu@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 090 460 2799 - Vui lòng ghi rõ nguồn nguoiphattu.com khi trích dẫn thông tin từ website này.