Từ khóa: "dương kinh thành"

'Mẹ ơi con đã già rồi' !

"Mẹ ơi Con Đã Già Rồi" được dùng làm tựa đề trên, đó không phải là một bài thơ mà là một bài nhạc có chất thơ mang tên Mẹ Tôi của người nhạc sĩ chuyên lấy từ chất liệu sống của gia đình, bạn bè của chính mình để hóa tròn từng nốt nhạc và chưa bao giờ đi phổ từ thơ của bất cứ ai.

Để Phật giáo vùng cao nguyên ngày thêm rạng rỡ với bản sắc riêng

Theo báo cáo cuối năm 2016, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 150 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Trong đó riêng thành phố Buôn Ma Thuộc có 47 ngôi. Nếu tính chung các cơ sở liên quan thì có 206 nơi. Số lượng tăng, ni có đăng ký, quản lý 572 vị, chúng điệu 191 vị.

Những phút chạnh lòng trước ngày giỗ Mẹ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có gì làm điều kiện chắp cánh mỗi ước mơ, đặc biệt không có nguồn phước báu lớn lao là đã sẵn một bóng mát Phật pháp bao trùm, có chăng chỉ là một bà ngoại già, tần tảo, chỉ biết đi chùa và đọc kinh.

Bắt đầu và kết thúc từ một mùa xuân

Mùa xuân của mỗi người mỗi khác, ví như những vui buồn sướng khổ của từng người đều khác biệt. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là biệt nghiệp mỗi một chúng sanh đều khác nhau. Cho nên mùa xuân với anh thì bắt đầu nhưng mùa xuân với tôi thì kết thúc...

Xem lại 'dây thần kinh' tự trọng với chuyện 'chuyện thế gian' ?

Đi làm công tác "Hòa đồng tôn giáo" ư? Pháp nhân nào và những ai cho phép mình đại diện Phật giáo làm chuyện đó? Lịch sử tồn tại và ăn sâu vào sâu thẳm nếp sống người dân Việt suốt hai ngàn năm qua đã vốn luôn thể hiện tinh thần hòa hợp đó một cách sâu sắc, hòa hợp nhuần nhuyễn với nhau bởi vì Nho, Lão giáo tương đồng nhiều mặt,biết tôn trọng cuộc sống gia đình và xã hội.

Vĩnh biệt người nghệ sĩ Phật giáo đúng nghĩa trong lòng tôi !

Đứng trước kim quan của Cô Út, chợt trong tiềm thức người viết kêu lên “Cô Út! Người nghệ sĩ Phật giáo” mà mình trân trọng nhất so với vô vàn người tự xưng, cũng tương tự như soạn giả Phật giáo. Chua xót làm sao. Và người viết chỉ gọi có mỗi mình Cô Út là Người Nghệ Sĩ Phật giáo đúng nghĩa.

Lời thưa cõi tạm còn vang - Nhân lễ tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thông Quả

Ngày Hòa thượng xuôi tay nhắm mắt, trả lại trần thế nhục thân vay mượn suốt 76 năm trường để thực hiện giấc mơ tu học và hoằng hóa, về an nghỉ bên cõi Phật. Bản thân con không nhìn nhục thân Hòa thượng trong tang lễ thế gian, mà chỉ nhìn một Thiền Viện Phước Hoa ngày Hòa thượng ra đi. Ở đó đã nói lên tất cả !

Cầu chúc báo Vô Ưu mãi mãi vô ưu

Những người làm báo Phật giáo có lẽ phải nghiêng mình trước sự trưởng thành và tồn tại này. Tồn tại ngay trên mảnh đất mình sinh ra mà khi đã trưởng thành rồi vẫn chưa có một cơ ngơi trụ vững để làm nơi tập hợp hay tránh mưa trú nằng cho chính mình. Tồn tại ngay trong quá trình vật lộn tứ tung để có được sự tồn tại ấy mà ít ai thấy ra rằng nó được vân tập từ vài ba ngọn lửa lẻ loi trong trái tim của anh em Ban Biên tập.

Cảm xúc về một bài thơ đề tặng của cố nghệ sĩ Đoàn Yên Linh

Trước tiên xin được có đôi lời cảm ơn đến những vị quan tâm, có điện thư thăm hỏi sau khi đọc bài viết “Nén nhang muộn màng kính viếng nghệ sĩ Đoàn Yên Linh”.

Nén nhang muộn màng kính viếng nghệ sĩ Đoàn Yên Linh

Nhớ hoài, Anh bình dị lắm, đi đâu cũng kè kè túi vải bên hông, và với chiếc xe gắn máy cà tàng Anh chở theo ánh mắt chúng tôi biết bao nhiêu là tình cảm bình dị như chính cuộc sống của anh.