Phật pháp Nhân vật

Trang 5

Tổ sư Minh Đăng Quang chiếc bóng bên trời trăng khuyết

Cho đến tận hôm nay. Tròn sau mươi năm. Kể từ buổi chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), tại Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc), dưới tán cây bả đậu, Tổ Sư Minh Đăng Quang nói lời từ tạ chúng đệ tử để vào “núi lửa” tỉnh tu; ngày Vị Tôn Sư khả kính của Phật giáo Khất Sĩ nói riêng và vị danh tăng của Phật giáo Việt nam nói chung, đã hoàn toàn vắng bóng tôn nhan, để lại con lộ hóa đạo thênh thang cùng với sự phát triển hanh thông theo ước nguyện của người mà chúng đệ tử luôn hảnh diện và luôn đau đáu dõi trông hướng trời vô định, vẫn đinh ninh một ngày nào đó vị Tổ sư sẽ về lại với mình.

Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn Lý

Trong tình hình xã hội rối ren, một số tổ chức chống ngoại xâm ra đời, đồng thời cũng xuất hiện nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo nội sinh kết hợp với chính trị để bảo vệ tổ quốc, trước tình cảnh bất khả kháng đó, Tổ Minh Đăng Quang xuất hiện làm sống lại, tươi nhuận cho một đạo Phật tưởng chừng bị biến dạng song song với trào lưu chấn hưng Phật giáo khắp nơi.

HT.Thích Đức Nhuận - bậc cao tăng đặt nền móng cho sự phát triển của GHPGVN

Khác với nhiều triều đại trước, Phật giáo dưới triều Nguyễn phải đối diện với khá nhiều khó khăn, bởi ngay từ khi lên ngôi, vị vua đầu triều - Gia Long - đã đưa ra nhiều chính sách bất lợi cho Phật giáo, như: nhà nước tăng cường quản lý số sư tăng, bắt tăng ni tham gia các công việc xã hội, chủ trương thu hẹp ảnh hưởng của nhà chùa đối với người dân; hay như việc ban hành những quy định ngặt nghèo, nhằm giảm bớt việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông cũng như đề ra quy định về việc xuất gia…. Cùng quan điểm với ông Tổ của mình, vua Tự Đức cũng ban lệnh “ chùa quán thờ Phật, có đổ nát thì cho phép sửa chữa, còn như làm chùa mới, đúc chuông, tô tượng, cúng đàn chay, hội thuyết pháp, hết thảy đều cấm cả…”. Bên cạnh chính sách hạn chế phát triển, nhà Nguyễn còn tiến hành phê phán Phật giáo, nhằm đánh đổ tôn giáo này từ mặt giáo lý.

Vai trò và ảnh hưởng của Đức Đệ Nhất Pháp chủ trong sự nghiệp xây dựng GHPGVN

Ngài là bậc đống lương trong chốn Thiền môn song toàn Hạnh - Tuệ, là tấm gương sáng cho các thế hệ hậu học noi theo. Là một vị cao tăng cống hiến trọn đời cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh, Ngài đã đóng góp nhiều công đức trong công cuộc chấn hưng, thống nhất và hoà hợp Phật giáo, góp phần đoàn kết và phụng sự dân tộc.

Kỷ niệm 29 năm HT. Thích Hành Trụ viên tịch, nghe lại bài ca năm ấy

Những công trình của Hòa thượng để lại cho hậu thế vẫn luôn là kho báu quý giá cho Tăng ni Phật tử tu học. Bên cạnh đó, công hạnh dấn thân của Hòa thượng cũng đáng để cho hcúng ta suy gẫm. Khi nào cần xốc vác, tích cực, Hòa thượng không ngại ngần tiến bước và ngược lại khi thấy phài ngừng, Hòa thượng rất dứt khoát không chần chừ. Đó mới chính là nét son đậm nhất trong công hạnh của Hòa Thượng.

Tiểu sử Hòa thượng Thích Mật Thể

Sau hiệp định Genève, năm 1957, Ngài được về an trú ở Nghệ An. Trong thời gian ở Nghệ An, Ngài đã phiên dịch và trước tác khá nhiều kinh sách, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh, những tác phẩm này đã bị thất lạc, chỉ còn lại quyển “Thế giới quan Phật giáo”. Tác phẩm này được in tại miền Nam năm 1967 do tạp chí Vạn Hạnh xuất bản.

Sơ lược tiểu sử Ni trưởng Thích Nữ Từ Hạnh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời thâm tín Tam Bảo, nên ngay từ thuở ấu thời Ni trưởng thường theo thân phụ đến chùa tụng kinh, lễ Phật. Chính những tháng ngày thuở ấu thơ ấy đã phát khởi chí nguyện xuất trần.

Tiểu sử của Tổ sư Long Thọ

Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa. Ngài Long Thọ đã trao truyền giáo huấn thậm thâm về tri kiến tánh Không của dòng truyền thừa từ Đức Văn Thù Sư Lợi, trong khi ngài Vô Trước thì trao truyền giáo huấn về pháp hành bồ tát sâu xa của dòng truyền thừa từ Đức Di Lặc.

Tâm hạnh viên dung

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích thượng Minh hạ Tâm !

Di huấn của cố Ni trưởng Hải Triều Âm

Vậy nay Thầy nói đường lối tu hành Thầy đã tự đi và đang dẫn các con đi : Dĩ nhiên giới luật là căn bản. Còn Định và Tuệ thì vì Thầy thuộc căn cơ hạ hạ, nội phận chúng sanh quá nặng nề. Ngoại phận Thánh Hiền gần như chỉ được học trên Kinh điển, chính bản thân chẳng có chút giác tỉnh nào.

Sư bà Hải Triều Âm viên tịch

Ni trưởng Thích nữ Hải Triều Âm, thường được tôn xưng là Sư bà Hải Triều Âm, đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 56 phút ngày 24-6-Quý Tý (nhằm ngày 31-7-2013) tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, trụ thế 94 năm, 60 năm tuổi đạo. Theo thông tin của Giác Ngộ Online từ Bảo Lộc, lễ nhập kim quan sẽ được cử hành vào lúc 15 giờ hôm nay, 25-6-Quý Tỵ (nhằm ngày 1-8-2013) tại chùa Dược Sư.

Xem nhiều

Tiểu sử Cố Đại lão Hòa thượng Thích Diệu Tâm

Nhân vật

Vốn có chủng tử xuất trần, cho nên mặc dù hai cụ thân sinh muốn cho Hòa Thượng theo học chữ hán và ngành đông y, nhưng Hòa Thượng đã quyết tâm chọn con đường Phật đạo ngõ hầu thoát ly sanh tử. Hòa Thượng thuộc đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế và là thế hệ thứ 9 của thiền phái Liễu Quán.

Cuộc đời và hành trạng thiền sư Thích Thanh Từ

Nhân vật

Hòa thượng húy là Trần Hữu Phước, pháp danh Thích Thanh Từ, sau đổi lại húy là Trần Thanh Từ. Sinh ngày 24 tháng 07 năm Giáp Tý (1924), tại ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Phó pháp Tường Vân

Nhân vật

Hòa thượng Chơn Thiện là người chính thức được truyền tâm ấn của Tổ, được cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết chính thức trao truyền. Danh đã chính, ngôn đã thuận thì sự ắt thành. Tăng Ni, Phật tử hẳn đều hy vọng Hòa thượng Trưởng môn phái Tường Vân, từ nay sẽ nối tiếp truyền thống Tường Vân.

Ngôi chùa và vị thầy của giới trẻ ở miền Bắc

Nhân vật

Ngồi nghĩ về những khóa tu dành cho các bạn trẻ nơi chùa Bằng tôi mơ về những khóa tu diễn ra khắp mọi nơi trên cả nước. Tôi cũng mong chính quyền các cấp ủng hô và tạo điều kiện cho các khóa tu này. Bởi các em tu thì sẽ sống tốt, sống thiện. Điều này có lợi cho mỗi gia đình, mỗi địa phương và cả dân tộc Việt Nam.

Bài phỏng vấn thiền sư Thích Nhất Hạnh chấn động phương Tây

Nhân vật

Nhà báo Andrea Miller đã có cuộc phỏng vấn riêng với Thiền sư Thích Nhất Hạnh và bài viết đã gây nhiều tiếng vang ở đất nước này, cũng như tại nhiều quốc gia phương Tây.Xin được giới thiệu với độc giả về bài viết đặc sắc này.

Sơ lược tiểu sử cố Hòa thượng Thích Huệ Hiền

Nhân vật

Suốt quá trình 32 năm phục vụ cho Đạo Pháp - Dân Tộc, cố Hòa thượng là bậc lãnh đạo hài hòa khiêm tốn, hoạt bát, được tăng ni Phật tử trong ngoài tỉnh mến mộ quý kính.Nhưng rồi theo định luật vô thường, cố Hòa thượng đã xả báo thân an tường thị tịch vào lúc 15 giờ 30, ngày 28 tháng Giêng năm Quý Tỵ, (nhằm 9/03/2013) với 60 tuổi đời, 40 hạ lạp.

Kỷ niệm 29 năm HT. Thích Hành Trụ viên tịch, nghe lại bài ca năm ấy

Nhân vật

Những công trình của Hòa thượng để lại cho hậu thế vẫn luôn là kho báu quý giá cho Tăng ni Phật tử tu học. Bên cạnh đó, công hạnh dấn thân của Hòa thượng cũng đáng để cho hcúng ta suy gẫm. Khi nào cần xốc vác, tích cực, Hòa thượng không ngại ngần tiến bước và ngược lại khi thấy phài ngừng, Hòa thượng rất dứt khoát không chần chừ. Đó mới chính là nét son đậm nhất trong công hạnh của Hòa Thượng.

Tổ sư Minh Đăng Quang chiếc bóng bên trời trăng khuyết

Nhân vật

Cho đến tận hôm nay. Tròn sau mươi năm. Kể từ buổi chiều ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1954), tại Tịnh xá Ngọc Quang (Sa Đéc), dưới tán cây bả đậu, Tổ Sư Minh Đăng Quang nói lời từ tạ chúng đệ tử để vào “núi lửa” tỉnh tu; ngày Vị Tôn Sư khả kính của Phật giáo Khất Sĩ nói riêng và vị danh tăng của Phật giáo Việt nam nói chung, đã hoàn toàn vắng bóng tôn nhan, để lại con lộ hóa đạo thênh thang cùng với sự phát triển hanh thông theo ước nguyện của người mà chúng đệ tử luôn hảnh diện và luôn đau đáu dõi trông hướng trời vô định, vẫn đinh ninh một ngày nào đó vị Tổ sư sẽ về lại với mình.

HT.Thích Đức Nhuận - bậc cao tăng đặt nền móng cho sự phát triển của GHPGVN

Nhân vật

Khác với nhiều triều đại trước, Phật giáo dưới triều Nguyễn phải đối diện với khá nhiều khó khăn, bởi ngay từ khi lên ngôi, vị vua đầu triều - Gia Long - đã đưa ra nhiều chính sách bất lợi cho Phật giáo, như: nhà nước tăng cường quản lý số sư tăng, bắt tăng ni tham gia các công việc xã hội, chủ trương thu hẹp ảnh hưởng của nhà chùa đối với người dân; hay như việc ban hành những quy định ngặt nghèo, nhằm giảm bớt việc xây chùa, tô tượng, đúc chuông cũng như đề ra quy định về việc xuất gia…. Cùng quan điểm với ông Tổ của mình, vua Tự Đức cũng ban lệnh “ chùa quán thờ Phật, có đổ nát thì cho phép sửa chữa, còn như làm chùa mới, đúc chuông, tô tượng, cúng đàn chay, hội thuyết pháp, hết thảy đều cấm cả…”. Bên cạnh chính sách hạn chế phát triển, nhà Nguyễn còn tiến hành phê phán Phật giáo, nhằm đánh đổ tôn giáo này từ mặt giáo lý.