Luận đàm - Giảng kinh

Đức Phật độ đệ tử và khuyên dạy các vị khất sĩ như thế nào

nguoiphattu.com - Yasa thỉnh Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của năm mươi người bạn. Phật bằng lòng. Rất sung sướng, Yasa bạch với thầy: Ngày mai, con xin Phật cho cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với song thân con về việc cúng dường y mới và bát mới cho những vị tân khất sĩ.

Đức Phật quy y cho vị cư sĩ đầu tiên

Đức Phật giáo hóa Yasa

Community development

Phát triển đại chúng

News of Yasa becoming a bhikkhu spread quickly among his friends. His closest companions Vimala, Subahu, Punnaji, and Gavampati, decided to visit him at Isipatana.

Tin Yasa xuất gia trở thành vị tỳ kheo loan truyền trong giới bạn hữu của chàng. Bốn người bạn thân nhất của Yasa là Vimala, Subahu, Punnaji và Gavampati, quyết định đi thăm Yasa tại  Isipatana.

On the way there Subahu said, “If Yasa has decided to become a monk, his master must really be extraordinary and the path he teaches most lofty. Yasa is very discriminating.”

Trên đường đi, Subahu nói: Nếu Yasa quyết định trở thành thầy tu, thì ông thầy của Yasa phải là một người rất giỏi và giáo pháp của ông ta phải là một giáo pháp thâm diệu. Tôi biết Yasa ít phục ai lắm.

Vimala retorted, “Don’t be so certain. Perhaps he became a monk on a whim, and it won’t last long. After six months or a year, he may very well abandon such a life.”

Vimala vặn lại:  Không chắc như thế, có thể là Yasa bốc đồng đi tu một thời gian mà thôi. Sáu tháng hay một năm sau anh chàng hoàn tục cũng chưa biết chừng.

Gavampati disagreed. “You’re not taking Yasa seriously enough. I have always found him to be quite serious, and I’m sure he wouldn’t do anything like this without sincerely intending it.”

Gavampati cãi lại:  Anh Vimalla coi thường Yasa quá. Tôi thấy tánh Yasa trầm lặng và tôi chắc anh không làm điều gì mà không suy nghĩ chín chắn.

When they found Yasa at the Deer Park, he introduced them to the Buddha. “Teacher, these four friends of mine are all fine persons. Please have compassion and open their eyes to the path of liberation.”

Khi họ tìm thấy Yasa ở vườn Lộc Uyển, Yasa đem các bạn mình tới giới thiệu với Phật. Lạy Phật, bốn người bạn này của con đều là những người tốt. Xin hãy vì lòng thương mở mắt cho họ thấy được con đường giải thoát.

The Buddha sat down to talk with the four young men. At first Vimala was the most skeptical, but the more he heard the more impressed he became. Finally, he suggested to the other three that they all ask the Buddha to accept them as bhikkhus. The four young men knelt before the Buddha. Recognizing their sincerity, the Buddha accepted them on the spot. He asked Kondanna to give them basic instruction.

Phật ngồi nói chuyện với  bốn bạn trẻ. Ban đầu Vimala là người hồ nghi nhất, nhưng càng nghe Phật nó chàng càng thấy thấm. Cuối cùng Vimala đề nghị với các bạn xin Phật cho cả bốn chàng xuất gia theo Yasa. Bốn chàng trai trẻ quỳ xuống chắp tay cầu Phật để được xuất gia. Thấy cả bốn người đều nhiệt thành và thiết tha, Phật ưng thuận. Người giao cả bốn chàng cho khất sĩ Kondanna dạy dỗ.

Yasa had several hundred other friends who soon heard how Yasa and his four closest companions had all become bhikkhus. One hundred twenty of these young men, all in their twenties, met outside Yasa’s home and decided to visit Isipatana that very morning. Yasa was informed of their arrival and he came out to greet them.

Yasa có hàng trăm bạn bè khác nữa, họ nghe tin Yasa và bốn người bạn thân đi tu. Một trăm hai chục người trẻ tuổi từ hai mươi tới ba mươi đã tập họp bên ngoài nhà của Yasa và cùng rủ nhau đến Isipatana buổi sáng sớm hôm đó. Nghe tin họ đến thăm, khất sĩ Yasa ra đón họ tận ngoài cổng.

He spoke about his decision to become a bhikkhu and then he led them to have an audience with the Buddha. Surrounded by the young men, the Buddha spoke about the path which can end suffering and lead to peace and joy. He told them about his own search and how he had vowed to find the Way while he was still a young man. The one hundred twenty young men listened as if entranced. Fifty of them requested to become bhikkhus at once. Many of the other seventy also wanted to become bhikkhus but could not abandon their responsibilities as sons, husbands, and fathers.

Thầy thuật cho họ quyết định xuất gia của mình và đưa tất cả một trăm hai mươi người bạn vào nghe Phật dạy. Vây quanh bởi những người trẻ, Phật bắt đầu nói chuyện về con đường tu đạo, có khả năng đưa tới sự diệt khổ và đem lại an lạc. Người kể về hành trình tìm đạo của người, và nói đến chí nguyện cứu người giúp đời của tuổi trẻ. Một trăm hai mươi người trai trẻ ngồi nghe Phật một cách say mê. Năm mươi người trong đám đông đó xin phép được ở lại xuất gia tu đạo ngay lúc đó. Nhiều người khác trong số bảy mươi chàng thanh niên còn lại, cũng muốn xuất gia, nhưng họ còn kẹt bổn phận gia đình; người thì có cha, người thì có mẹ, người thì có vợ và con.

Yasa asked the Buddha to accept his fifty friends, and the Buddha agreed. Overjoyed, Yasa said, “With your permission, tomorrow I will pass by my parents’ home when I am out begging. I can ask them if they might like to offer robes and bowls to these new bhikkhus.”

Yasa thỉnh Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của năm mươi người bạn. Phật bằng lòng. Rất sung sướng, Yasa bạch với thầy:  Ngày mai, con xin Phật cho cho con được về nhà con để khất thực. Con sẽ có dịp nói chuyện với song thân con về việc cúng dường y mới và bát mới cho những vị tân khất sĩ.

nguoiphattu_com_duc_phat_do_de_tu_0.jpg


The Buddha now had sixty bhikkhus living with him at the Deer Park. He remained there for three additional months in order to guide the community. During that time, several hundred men and women were accepted by the Buddha as lay disciples.

Bây giờ Phật đã có cả thảy sáu mươi vị khất sĩ sống với người tại vườn Lộc Uyển. Phật ở lại vườn Lộc Uyển thêm ba tháng nữa để dạy dỗ và hướng dẫn đại chúng. Trong thời gian ấy, hàng trăm vị nam nữ đã xin Phật chấp nhận cho làm đệ tử cư sĩ.

The Buddha taught the bhikkhus how to practice observing their body, feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. He taught them about the interdependent nature of all things and explained that meditating on interdependence was very important. He explained that all things depend on each other for their arising, development, and decline. Without dependent co-arising, nothing could exist. Within one thing existed all things. He said, the meditation on dependent co-arising, is a gate which leads to liberation from birth and death. It has the power to break through fixed and narrow views such as the belief that the universe has been created either by some god or from some element such as earth, water, fire, or air.

Phật dạy các vị khất sĩ về phép quán niệm thân thể, về cảm giác, về tri giác, về tâm ý và về đối tượng của tâm ý. Người cũng dạy phương pháp duyên khởi của vạn vật trong thế giới tự nhiên. Người giải thích duyên khởi của vận vật trong thành hoại. Không có duyên khởi không có sự có mặt của vạn vật. Trong cái một, có cái tất cả, và cái tất cả cũng không thể có mặt nếu cái một không có mặt. Người dạy, phép quán duyên khởi này là cánh cửa, dẫn đến sự giải thoát từ sinh tử. Phép quán duyên khởi cũng có công năng phá trừ những định kiến hẹp hòi lâu đời như định kiến vũ trụ  tạo ra bới vị thần linh hay  từ yếu tố như đất, nước, lửa hay là không khí.

The Buddha understood his responsibility as a teacher. He cared for and guided the sixty bhikkhus like a loving elder brother. He also shared a lot of responsibility with his first five disciples. Kondanna guided twenty young men, while Bhaddiya, Vappa, Mahanama, and Assaji each helped guide ten young men. All the bhikkhus made great progress along the path.

Phật ý thức trách nhiệm của một bậc thầy. Phật chăm sóc và dạy dỗ sáu mươi vị khất sĩ tận tình như một huynh trưởng. Người  cũng chia sẻ phần lớn trách nhiệm với năm người đệ tử đầu tiên. Kondanna dìu dắt hai mươi vị. Trong khi Bhaddiya, Vappa, Mahana và Assaji, mỗi người dìu dắt mười vị. Tất các các vị khất sĩ có những tiến bộ lớn trên con đường tu học.

When the Buddha saw this, he called the community together and said, Bhikkhus, please listen. We are totally free, not bound by anything. You understand the path now. Proceed with confidence and you will make great strides. You can leave Isipatana whenever you like. Walk as free persons and share the Way of Awakening with others. Please sow the seeds of liberation and enlightenment to bring peace and joy to others. Teach the path of liberation which is beautiful from beginning to end, in form and content. Countless others will benefit from your work of spreading the Dharma. As for me, I will leave soon. I plan to head east. I want to visit the bodhi tree and the children in Uruvela village. Afterwards I will go to visit a special friend in Rajagaha.”

Khi Phật nhận thầy điều này, người cho gọi đại chúng lại và nói:  Các vị khất sĩ, xin hãy nghe tôi nói. Chúng ta là những con người hoàn toàn tự do, không vướng bận và không bị ràng buộc vào bất cứ một cái gì. Bây giờ. qúy vị đã biết đường đi. Hãy tự tin, quý vị sẽ có những bước tiến  bước trên con đường ấy. Quý vị có thể rời khuôn viên Lộc Uyển khi nào quý vị muốn. Hãy đi như những con người tự do và chia sẻ đạo tỉnh thức đến mọi người. Đi để gieo rắc hạt giống giải thoát và giác ngộ, đem an lạc đến cho con người. Hãy dạy đạo lý giải thoát, nền đạo lý đẹp đẽ từ đầu đến cuối, từ hình thức cho đến nội dung. Rất nhiều người sẽ thừa hưởng từ công việc hoằng pháp của quý vị. Còn tôi, tôi cũng sẽ sớm lên đường. Tôi sẽ đi về phương Đông. Tôi muốn về thăm cội bồ đề và các em bé ở thôn Uruvela. Sau đó tôi sẽ về thăm một người bạn tri kỷ ở Rajagaha.

*Tựa đề do Nguoiphattu.com đặt lại.

- Bài viết cùng tác giả Hoàng Phước Đại - Đồng An

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan