Tu học Luận đàm - Giảng kinh

Trang 2

Đức Phật quy y cho vị cư sĩ đầu tiên

Yasa là một người con trai thông minh và có chí khí. Yasa đã tìm ra được nẻo thoát cho tâm hồn của Yasa. Cậu ấy bây giờ đã có niềm tin và sự an lạc. Xin ông mừng cho Yasa.

Niềm tin thanh tịnh, chìa khóa của đại sự vãng sanh

Nhưng đối với đồng tu sơ cơ mới bước vào đạo, còn bị choáng ngợp nơi biển Phật pháp mênh mông không bến bờ, phân vân giữa các pháp môn của Phật, còn bị chấp chặt nơi chữ nghĩa văn tự chẳng thể tự chủ thì những bài giảng như vậy quả là một thử thách niềm tin không hề nhỏ.

Đức Phật giáo hóa Yasa

Yasa là vị tỳ kheo thứ sáu được Phật quy y và đạt quả vị A La Hán. Yasa sống tại Baranasi, ngày nay thuộc miền bắc Ấn Độ. Sau đây là lời Phật dạy Yasa về đời sống của vị tỳ kheo trước khi Yasa xin Phật xuất gia.

Giải thoát hay tự tại trước các nguy cơ ràng buộc trong cuộc sống

Đức Phật dạy chúng ta đừng nên để mình phải rơi vào sự lệ thuộc và nô lệ cho năm dục thế gian (sắc, thanh, hương, vị, xúc) hay tài, sắc, danh, thực, thùy. Vì mọi sự tham muốn sẽ tăng dần mức độ, nay chỉ ghiền, mai tăng thành nghiện (Đức Phật gọi là 5 dục TRƯỞNG DƯỠNG).

Đức Phật dạy vị Tỳ Kheo thích sống một mình như thế nào?

Đây là những điều tôi nghe hồi Phật ở nước Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà. Lúc đó có một vị khất sĩ tên là Thượng Tọa chỉ ưa ở sống một mình một chỗ. Vị này thường ca ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về một mình và ngồi thiền một mình.

Lòng sùng tín cúng dường

Ở đây chúng ta có thể học theo hạnh của Bồ-tát Dược Vương. Đó là sự sùng tín vào Phật và kinh Pháp Hoa, sự sùng tín ấy được thắp lên ngọn lửa nhờ thiền định, thiền quán và các hạnh.

Căn nhà thật sự của chúng ta

Hành pháp là con đường đưa ta thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, là việc ta phải tự mình thực hiện. Vì thế hãy cố gắng buông bỏ và học hỏi pháp. Hãy dốc mọi tâm lực vào việc tu tập thiền định. Ðừng lo âu về người thân của ta. Hiện tại họ là họ, trong tương lai họ sẽ giống như ta thôi.

Người cư sĩ hiểu về chữ duyên trong cuộc sống hàng ngày

Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đại chúng nếu có ý cùng nhau xây dựng đạo tràng tu tập để tiến bộ thì chắc chắn sẽ tiến bộ. Ngược lại trong đạo tràng có nhiều người người luôn làm mình đau khổ thì mình chỉ muốn bỏ cuộc.

Đối mặt với khổ đau

Khổ đau là trạng thái tâm mình buồn rầu, tuyệt vọng hoặc thân mình bệnh tật không khỏe. Từ khổ tiếng Anh dịch là suffering hoặc là illbeing. Suffering là khổ, còn illbeing là không khỏe, là bị ốm. Trái với khổ thì có từ happy, là hạnh phúc.

Đọc và hiểu kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh thâm thúy, cao siêu và nói chung khó hiểu, nhưng không phải là không thể tìm hiểu được, không cố gắng với tới được. Phải gạt bỏ nhiều đoạn lập lại hay rườm rà của bài Kinh, mới có thể đi sâu vào cốt tủy của thông điệp Bát Nhã. Đồng thời sẵn sàng chịu đựng sức tàn phá của bài Kinh, làm cho nhiều định kiến tích tụ lâu ngày bị đảo lộn, một cách không ngờ nhưng bổ ích.

Học dở mà tu hay

Bình thường thì tu và học phải song hành. Ai cũng biết câu: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Những ai tinh thông cả pháp học lẫn pháp hành thì tự lợi và lợi tha tròn đủ, viên dung vô ngại. Trong trường hợp không song hành được thì tốt nhất hãy chọn pháp hành. Nói ít mà làm nhiều, học dở mà tu hay cũng vẫn hơn.

Bố thí ra sao để được quả phước an lạc thật sự ?

Khi đã biết chán chê, ghê sợ phiền não và luân hồi thì con người sẽ thản nhiên trước sự vật được hay mất, vui hay buồn. Khi đã nhận được lý vô thường, khổ não và vô ngã thì cũng đã hiểu rõ thân này là của mượn thì hà tất phải mến tiếc sự vật ngoài thân ta. Đây là lý thuyết tuyệt đối của Phật giáo.

Ý nghĩa bài tựa chú Thủ Lăng Nghiêm

Trong kinh Lăng Nghiêm có bốn loại giáo huấn thanh tịnh, có hai mươi lăm vị Thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới năm mươi cảnh giới ấm ma. Những Pháp trong kinh này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chỗ ẩn náu, do đó để tự vệ chúng phải rêu rao rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo, không nên tin theo.

Hướng nội và hướng ngoại

Hướng nội và hướng ngoại là hai đặc tính của con người trong cuộc sống thường ngày. Hướng nội và hướng ngoại góp phần phong phú cho cuộc sống về mặt cảm nhận, hưởng thụ, sáng tạo và nâng cấp tài năng, đôi khi cũng bị tha hóa, xuống cấp trầm trọng nếu đương sự thiếu tự chủ và không định hướng tốt cho cuộc sống. Vậy hướng nội và hướng ngoại là gì?

An lạc

Lạc là vui, an có âm là yên. An lạc là yên ổn trong vui sướng. Ai cũng muốn sống trong vui sướng, không ai muốn sống trong đau khổ. Muốn an lạc thì thân tâm phải biết sống với nguyên tắc “ thiểu dục vô vi”, sống nhàn nhàn. Bởi ít ham muốn thì vô sự. Người như vậy không ai sướng bằng.

Xem nhiều

10 điều tâm niệm của người xuất gia

Luận đàm - Giảng kinh

Trong kinh Tăng Chi Bộ, có một bài kinh ngắn nói về mười pháp mà Đức Phật khuyên người xuất gia cần phải luôn luôn quán sát để tự sách tấn mình trên bước đường tu học đạo lý giải thoát.

Không chạy trốn khổ đau

Luận đàm - Giảng kinh

Ở cõi Ta bà có dư giả khổ đau nên chúng ta có cơ hội thực tập. Khổ đau cần thiết nhưng chúng ta không cần phải chế tác thêm nữa vì chúng đã có quá nhiều. Rác có quá nhiều nên bây giờ ta phải học cách chuyển rác thành hoa. Nhờ có rác nên có hoa, nhờ có nhiều rác nên ta có nhiều hoa.

Có nên cúng sao giải hạn ?

Luận đàm - Giảng kinh

Cho nên phải thấy rằng, “sao” là một khối vật chất thì chúng ta không thể nào cầu xin được cái gì ở nó cả. Ví dụ một chất dầu đổ trên mặt nước sẽ nổi. Bây giờ chúng ta đến để cầu nguyện cho những mảng dầu ở trên mặt nước đó chìm xuống đáy có được hay không? Chắc chắn là không.

Vô thường là bài thơ đẹp

Luận đàm - Giảng kinh

Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chính niệm gây ra, con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hoặc khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói những lời có thể gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự hiểu biết và hòa giải.

Cái biết thường hằng nơi mỗi con người

Luận đàm - Giảng kinh

Thấy tức là tâm thấy, vì có thấy tức là có biết, biết tức là tâm thấy. Như vậy rõ ràng các em ai cũng đều biết, thấy tức biết mình có Phật tánh, chỉ tại các em không chịu thừa nhận đó thôi! Các em hãy cùng tôi nghe lại câu chuyện sau đây để khẳng định trong mỗi con người chúng ta ai cũng có tánh biết sáng suốt của mình.

Bài kinh Phật nói về quả báo cản trở việc cúng dường

Luận đàm - Giảng kinh

Bài kinh thông tin cho chúng ta về một trường hợp đi tìm nguyên nhân của rủi ro, xui xẻo, cũng như lý giải nó. Khi gặp phải việc xui xẻo, rủi ro, chúng ta không nên cúng tế quỷ thần, mà nên làm các việc lành và phát nguyện được may mắn, an lạc, vận đỏ.

Những lợi ích của tâm tư hòa bình và tĩnh lặng

Luận đàm - Giảng kinh

Tâm hồn hòa bình là một điều kiện nội tại, và độc lập với những điều kiện hoàn cảnh ngoại tại. Một số người được rèn luyện tốt về điều này, và nó là một kỷ năng có thể học được, có thể duy trì và kiểm soát chính chúng ta và tinh thần chúng ta, ngay cả giữa những vấn nạn hay những hoàn cảnh khó khăn và không vui lòng.

Sắc thân giả hợp vô thường tạm bợ (Phần 3)

Luận đàm - Giảng kinh

Trong khi đó, Phật dạy thân này do bốn chất đất, nước, gió, lửa hòa hợp lại mà thành, nên không có gì là thực thể cố định cả. Cái được gọi là ta, là của ta, nó cũng không thật, ai chấp vào đó thì sinh ra luyến ái, bám víu mà lầm tưởng là thật ta, nên mới chấp ngã rồi từ đó sinh ra chiếm hữu, ai nghĩ và làm như vậy tức là người vô minh nên lúc nào cũng sống trong đau khổ lầm mê.

Kinh Phật nói về kẻ ngu si phá hoại công việc của mình

Luận đàm - Giảng kinh

Cái hại của sự ngu si đối với chính mình, phá hoại chính công việc của mình là điều mà kinh Phật thường nói đến. Người ngu làm những việc mà họ không nhận thức được lợi hại, có khi như một kẻ mất trí, không biết mình đang làm gì. Trong Kinh Tiểu bộ, một loạt bài kinh phê phán ngu si tự phá hại việc làm của mình được đặt liền kề nhau.