Mật tông

Có một ngón tay chỉ mặt trăng trong tâm tôi

nguoiphattu.com - Để chúng ta thoải mái, nhẹ nhàng trong pháp tu Mật chú Chuẩn đề, trong bước đường hành trì, hành pháp lần lượt chúng ta cùng nhau nhìn lại quãng đường đã qua.

 

Nhận pháp tu rất nhiều, nhưng không có mấy ai đầy đủ lòng kiên nhẫn, nhẫn nhục chờ đời, hay nhẫn nhục trong từng thời gian tu học. Bước đầu, khi thọ nhận thần chú, buổi quán đảnh ai cũng có đầy đủ những linh lực do công năng của chú lực tác động, và do chư vị Hộ pháp trong vô vi tác động, hình thành những hình ảnh cảm thọ thấy nghe, hay biết đủ mọi chi tiết để nhằm mục đích dẫn chứng cho người thọ pháp kia biết rằng, năng lực của Mật chú huyền diệu, biết rằng ở xung quanh ta, ở mọi nơi trong tâm sâu thẳm ấy luôn có những hiện tượng lạ, quốc độ khác nhau cùng duyên khởi lên nhau. Có những chúng sinh, có những thánh thần thị hiện trên mọi hình ảnh khác nhau. Khi có những hiện tượng hỉnh ảnh lạ đó, người thọ pháp kia kính tin, nguyện thọ nhận tu học. Nhưng qua một thời gian dài hoặc ngắn, người thọ nhận kia vì việc gia đình, làm ăn đủ mọi việc nó tràn đến, đầy ắp trong tâm những duyên khởi, chủng tử đó mạnh hơn. Cho nên người kia chạy theo sự vọng khởi đó, bỏ qua hay thực hành trì niệm ít. Dần dần những hiện tượng, linh lực đó không còn thấy nữa bèn sanh tâm chán nản, rồi tiếp tục con đường chạy đi tìm một chân lý, một pháp tu khác, khi nghe người khác nói lý lẽ hay, hay có những hiện tượng khác liền nhảy vào xin thọ nhận. Cứ mãi lăn lộn như thế, chạy mãi bị cuốn theo sự vọng tướng, sắc tướng âm thanh, họ dừng lại không được. Đó là những người mới thọ nhận, còn nhiều người đã thọ nhận lâu, tu học lâu, cho đến một lúc cơ duyên của trần cảnh đến, công việc làm ăn phát lên, được nhận lãnh những sự việc cao, việc lớn hơn, nhiều danh vọng, nhiều tiền hơn cũng đành bỏ ra đi. Vì nếu không đi cũng không được, rượu chè, tiền bạc, sự tung hô, sự tâng bốc thể hiện thành một động lực đưa họ đi, họ ngủ quên trong quan cảnh, trong loại cảm xúc đó không hay biết. Cho đến một ngày bừng tỉnh lại, chợt thấy những người xung quanh chúng ta họ tu học được sự thanh thản, nhẹ nhàng, được mọi điều lợi ích. Đến lúc đó, vì sự chấp ngã, chấp pháp bao đời của mình, thấy mình thua hụt bạn, đành phải từ bỏ sự tu của mình. Đó là một trong nhiều trường hợp kéo người tu ra khỏi sự an lạc đang tu học.

Những phương pháp tu học khác, người đánh mất tâm tu học kia sẽ khó trở lại, nhưng với pháp tu mật chú Chuẩn Đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, nếu họ quyết chí trở lại, thì cứ tiếp tục trì niệm trong tâm của mình, trong sự đi, đứng, nằm, ngồi. Vì những buổi nhậu nhẹt, bia rượu say sưa, chơi bời trác táng, nó làm cho tinh thần của con người mất đi sự linh lực nhạy bén, an lạc, đầu óc tối mờ không thể nào ngồi thiền, ngồi tĩnh tọa trước bàn Phật, hay ngồi trước sự thanh vắng mà tu trì. Rượu là trợ duyên sinh ra các tội lỗi và làm mất đi giống trí huệ. Cho nên không thể ngồi tu học được, mà hãy tập từ từ lại bằng cách nằm đâu niệm đó, niệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Để có một thời gian nào đó, tâm ta tự tỉnh lại, khi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, trong nội thức ta thể hiện, sự uống rượu kia làm cho thân tâm ta u mờ, cũng từ tâm này mà ra, thì sự trì niệm cho tâm kia sáng suốt cũng từ tâm này mà ra, không hai không khác. Khi rượu vào tim ta bóp mạnh, mạch máu giãn nở, đầu nhức. Ngay lúc đó, cũng là một luận án để ta tu học. hãy nghe nơi trái tim kia, từng nhịp đập nghe rõ trong nhịp đập đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Sự co giãn, từng cảm xúc đau, nhức đầu kia cũng nghe rõ nó thể hiện lên thần chú Chuẩn Đề.

Cuộc đời ta biết bao lâu, có khi cả đời này khi ta sinh ra đến lúc ta từ bỏ cõi đời này để ra đi, có khi chưa được một lần nghe rõ trái tim ta đập, chưa bao giờ nghe thấy nó bảo rằng nó mệt vì công việc, mệt vì tình ái, mệt vì rượu bia, trái tim ta nó chỉ ngưng đập, thì mọi hoạt động sự sống của bản thân này coi như tiêu. Sự chết đã đến. Như vậy nó quý nó quan trọng như vậy đó, mà chúng ta có mấy ai biết nhìn thấy nó, nâng niu nó, vuốt ve nó. Khi ta ngủ nó cũng phải làm việc co bóp tới lui.

Trong phương pháp tu nghe tiếng tim, nghe tiếng hít thở, thấy ngay nơi đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Nghe như vậy để vừa tu học, vừa để thấy biết thân tâm ta, trái tim này, sự sống này nó rất mỏng manh. Chỉ không thở, tim ngừng đập thì tất cả sự nghiệp, tình cảm, cha mẹ, con cái, gia đình hạnh phúc, đau khổ, sung sướng nó cũng tắt theo.

Ngày xưa tôi bệnh, những cơn suyễn thở nó làm tôi mệt nhòa, tim đập thình thịch. Có lúc hình như nó muốn ngừng đập, ngừng thở, mặt tôi phù lên, suốt đêm không ngủ được. Thời lúc đó thuốc men cũng khó tìm, cái thứ hai nữa là nhà nghèo tiền thang thuốc không đủ. Bệnh như vậy, thở như vậy, tim đập như vậy chỉ có một cách chú tâm vào nghe thần chú ngay trong những nhịp đập hơi thở kia. Có khi trong đêm tôi ngủ lúc nào không hay, trong cuộc đời tôi bệnh tật và sự đau khổ mới ban đầu là sự đau khổ bất hạnh, nhưng dần dần trong sự tu học, những điều đó nó là một món quà rất cao quí là pháp bảo của thân tôi. Nó đã đến đúng lúc để thực tập cho tôi những bài học cao quí ấy, nó giúp cho tôi thấy được cái thân, tâm mình đầy dẫy những khổ đau phiền muộn, tôi phải chạy trốn nó, nhưng không bao giờ trốn được khỏi nó. Cho đến lúc sự mệt mỏi chán nản cùng tột, đến lúc đó tôi mới tự thốt lên còn gì nữa cứ đến đi mặc tình. Lúc đó thần chú trong tôi nó đi ra, nó hiện ra với tâm thành thoải mái, tôi chỉ niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Niệm đến khi sự khởi niệm trong tôi không có nữa, mà thần chú ấy cũng vang lên. Nó vang lên từ cõi niết bàn của chư Phật, nó vang lên từ trong đau khổ súc sanh ngạ quỉ, địa ngục, nó vang lên thật chân thật. Vì thần chú nó đã đi vào ý niệm của tôi. Khi tôi đi, tôi đứng, nằm, ăn, nói. Tất cả nó đều thể hiển hiện, nó không nằm trong cái nói, cái mặc, đá hoa, nhưng nó cũng không ly ở cái đó. Nó đến tự bao giờ, nó ra đi tự bao giờ. Núi sông, con người, quang cảnh mặt trời, mặt trăng. Vì sao có gì khác đâu, mà nó cũng vang lên Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Đó là một chuỗi của cuộc sống, một chuỗi của bệnh tật đau khổ, một chuỗi của sự an lạc hạnh phúc. Chúng ta nhìn thấy những thức đó ôm ấp nó để chỉ có chuốc lấy sự giới hạn, đồng nghĩa với đau khổ - hạnh phúc cũng chỉ là ở đấy thôi. Hãy nhẹ nhàng tỉnh giác sống trong cái bòng bong rối tinh đó. Sống thật sự thoải mái trong sự ràng buộc, thì cái chân thật đó mới chính là tự do. Không thể tìm cầu ở đâu cả, đói ăn, khát uống, ngủ thì cứ ngủ, nhẹ nhàng Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Hãy đem mật chú đó vào trong sự an lạc hạnh phúc, từng chi tiết. Hãy đem mật chú đó vào nơi địa ngục đói khổ, đau đớn không hạnh phúc kia. Đem vào hai khía cạnh trên ta hãy xem nó ra sau, thần chú kia có thể hiện được mật lực, mật ngữ Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, để không còn hai cái đó nữa niết bàn và địa ngục. Vì niết bàn sự an lạc cũng có mật chú ấy, địa ngục sự đau khổ kia cũng có Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Như vậy mật chú Chuẩn Đề mới là pháp thân vi diệu tâm chú Đại Nhật Quang Như Lai Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cung Điện Trung Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu Chánh Trí
Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan