Giáo dục - Nhân vật - Cộng đồng

Sống, hãy nghĩ đến người khác

nguoiphattu.com - Ai cũng phải trải qua Sinh,Lão,Bệnh,Tử đó là quy luật. Cuộc sống nhiều lúc thật rối rắm phức tạp, nhưng ngẫm ra cũng chỉ có hai thứ ở bên cạnh khi bạn cận kề những giây phút cuối đời, đó chính là những điều khiến bạn tự hào và những hối tiếc trong đời. Vậy nên, khi trái tim vẫn còn đang rung lên từng nhịp thì hãy đừng bỏ phí thời gian,cơ hội để làm những điều tốt lành, có ích cho mình, cho người thân. Ai cũng chỉ sống có một lần nên hãy sống để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc.

Khi người nhà đến mời tôi, họ nói em bị đau tim đang hấp hối." Xin thầy hoan hỷ đến để ban cho cháu nó thời Kinh để cháu thanh

song-hay-nghi-den-nguoi-khac.jpg

thản ra đi". Sau đó có người báo thật cho tôi biết em bị AIDS giai đoạn cuối, người nhà không dám nói thật. Tôi nghĩ em còn may mắn vì còn có gia đình cưu mang. Còn biết bao nhiêu người ra đi trên giường bệnh lạnh lẽo cô quạnh bị gia đình ruồng bỏ.

Trước mắt tôi, người thanh niên nằm bất động như cái xác không hồn. Em bỏ dở việc học đã năm năm, theo tiếng gọi làn khói trắng để hậu quả phải mang lấy căn bệnh thế kỷ. " Thầy đã đến, con mở mắt chào thầy đi!" tiếng người mẹ nói khẽ lẫn trong tiếng nấc. Khuôn mặt chàng trai 21 tuổi như còn da bọc xương đã mất hết sinh khí, ánh mắt em mở hé hướng về phía tôi bất động phần như khẩn khoản phần như biết ơn.

Tôi bảo người nhà lấy giúp khăn lông nhỏ pha chút nước ấm. Khi tôi vừa đưa mảnh khăn chấm nhẹ vào trán, tức thì như một phản xạ hai tay em từ từ ôm lấy tay tôi, sự cố gắng như muốn bám víu vào chút gì còn lại của sự sống. :"Thầy!" em chỉ nói được có thế, em rất mệt.

Tôi hỏi khẽ: "Con mệt lắm phải không? Con muốn nói gì?". Em đưa mắt hướng về phía mẹ em,"Con muốn nói với mẹ? Con thương mẹ, con xin lỗi mẹ đúng không con?" Cái gật đầu yếu ớt làm bà mẹ ôm mặt thút thít: " Con ơi!"…

Tôi trấn an: "Mẹ con đã tha lỗi cho con rồi đó, con yên tâm nhé!".

Ánh mắt em hơi sáng lên. Tôi biết em vui. Đằng kia, người đàn ông trạc ngũ tuần ngồi cầm điếu thuốc cháy dở trầm ngâm, là bố em, ông đang buồn khổ vì đứa con trai, nguồn hy vọng duy nhất đang dần biến khỏi cuộc đời ông.

Tôi tụng một thời Kinh ngắn, giảng cho em hiểu những đạo lý được mất vô thường và sự chấp nhận để được thanh thản về chốn an lành. Một thoáng bất động, anh linh bé bỏng đã ra đi, mang theo cả nỗi đớn đau bệnh tật và tuổi trẻ nông nổi lạc hướng sai đường, mang theo cả bao ngày cưu mang dưỡng dục song thân chưa đền trả…

Duy cái còn lại là nỗi đau triền miên của cha mẹ người thân, nỗi đắng cay người đầu bạc tiễn người xanh tóc.

Các bạn trẻ!

Mỗi khi các bạn làm điều gì sai đúng hậu quả không chỉ bản thân mình mà cả những người chung quanh cũng đồng gánh chịu. Chúng ta sống cũng nên có trách nhiệm với những người chung quanh thì ý nghĩa cuộc sống mới trọn vẹn các bạn nhé!

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan