Văn hóa Văn học - Tùy bút

Trang 3

Vĩnh biệt người nghệ sĩ Phật giáo đúng nghĩa trong lòng tôi !

Đứng trước kim quan của Cô Út, chợt trong tiềm thức người viết kêu lên “Cô Út! Người nghệ sĩ Phật giáo” mà mình trân trọng nhất so với vô vàn người tự xưng, cũng tương tự như soạn giả Phật giáo. Chua xót làm sao. Và người viết chỉ gọi có mỗi mình Cô Út là Người Nghệ Sĩ Phật giáo đúng nghĩa.

Tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Modi in sâu trong lòng người Việt Nam

Thủ tướng Modi của Ấn Độ bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình, sự hiểu biết về sự truyền bá của Phật giáo đến Việt Nam, vai trò của Phật giáo trong việc xây dựng thế giới hòa bình, hạnh phúc, quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam, lòng hiếu khách chào đón du học sinh Việt Nam đến xứ Phật để trải nghiệm tâm linh,…

Bố ơi, chờ con nhé…

Bố giận con điều gì phải không, sao bố đã đi xa con những 9 năm rồi… Năm nào con cũng viết, ngày nào con cũng nhớ, lúc nào con cũng gọi tên, mà tại sao bố vẫn không cảm nhận được để quay về với con…Bố có biết, con đang nhớ bố nhiều đến thế nào không?

Những đóa 'Hoa Từ Tâm' dâng lên Thầy

Hai bài thơ dưới đây, Phật tử chùa Hòa Phúc chúng con xin thành kính dâng lên Thượng tọa Thích Chân Tính – trụ trì Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), nhân dịp Thầy quang lâm về chùa Hòa Phúc (Quốc Oai – Hà Nội), một trong hai chi nhánh tu học của chùa Hoằng Pháp tại miền Bắc.

Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết

Mỗi ngày bao nhiêu tình huống xảy ra. Mỗi tình huống, mỗi câu chuyện là một bài học. Bài học cho tâm của ta. Vấn đề là ta cần lắng tâm lại để lắng nghe. Tôi giật mình nghĩ về nghĩa của từ lắng nghe. Đó là, để nghe cho đến khi tất cả lắng xuống.

Gặp anh Minh Mẫn - người cư sĩ đáng kính

Anh Minh Mẫn là cây bút uyên bác có “số má” trong giới làm truyền thông Phật giáo, nói theo kiểu kiếm hiệp là "danh trấn giang hồ". Anh viết nhiều, viết sâu, viết sắc sảo.... với văn phong lạ, rất riêng.

Bình yên đến – bình yên đi…

Hôm nay đã là ngày thứ 21, Thầy ra đi để lại tiếc thương cho Sư phụ, huynh đệ, gia đình và chúng con – những Phật tử chùa Đức Hòa, chùa Thiên Bửu Hạ.

Xuân này con không về...

Ngỡ như bị chai lỳ với cuộc sống con người, thế nhưng, con trai đã gửi về nhạc phẩm "Xuân nầy con không về", một nhạc phẩm không xa lạ, từng là ngọn roi thầm lặng tạo vết thương con tim trong quá khứ, giờ đây, nó vẫn còn đủ khả năng tác động niềm đau cho bản thân hồi tưởng quá khứ và nghĩ đến số phận cho đứa con nơi xứ người, cuộc sống mỏng manh như sợi tơ hồng ...

Tản mạn ngày cuối năm đưa ông Táo

Ông Trời, Ông Táo của người Việt mình sao mà gần gũi đến vậy. Càng nghỉ càng thấy quả đúng ông bà ta xưa quá tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức độ các tôn giáo khác vì muốn gần gũi với người dân cũng phải đánh lận con đen cố tình giành “Ông trời” về phía họ!

Ba mươi năm hoa nở rừng hoang

Một cuộc hội ngộ hôm nay là một cuộc hội tụ của 30 năm có mặt của tu viện Phước hoa, 100 ngày ra đi của cố Hòa Thượng, lại cũng là ngày Thành Đạo hàng năm của Phật.

Xem nhiều

Lời con muốn nói

Văn học - Tùy bút

Những dòng tùy bút này là những suy nghĩ, cảm xúc của một phật tử trẻ dành cho một người thầy, người đã khai mở ánh sáng Từ bi của Phật pháp đến với quê hương. Người thầy đáng kính trong những dòng tâm sự dưới đây là Đại đức Thích Tâm Hòa, tăng chúng chùa Hoằng Pháp, trụ trì chùa Hòa Phúc.

Thế giới A Di Đà Phật là thế giới của tình thương và chân thật

Văn học - Tùy bút

Từ trong phiền não và khổ đau của chúng sanh, Đức Phật A DI ĐÀ với tình thương vô bờ bến, đã hoàn thành viên mãn bốn mươi tám Đại Nguyện nhằm bạt độ hết muôn loài chúng sanh, giúp chúng sanh thoát cảnh trầm luân trong bể khổ luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay.

Ghi nhận từ Pháp hội Lương Hoàng Sám ở chùa Phú Đức Nha Trang

Văn học - Tùy bút

Thành công lớn nhất của Pháp hội Lương Hoàng Sám tại chùa Phú Đức là mọi người đều hoan hỷ khi hiểu rõ dù tu theo pháp môn gì cũng cần phải quy y Tam bảo, đoạn nghi sinh tín, sám hối và và phát tâm bồ đề làm nhiều điều thiện và hồi hướng cho hết thảy chúng sanh.

Ngày an lạc kỳ 5: Ươm mầm yêu thương từ những điều giản dị

Văn học - Tùy bút

Ngày hôm nay, ở đây, chúng con ý thức được đôi chân quý báu của mình. Thảnh thơi, nhẹ nhàng chúng con đã cùng nhau nhận diện sự vĩ đại và tuyệt vời của đôi chân, chúng con thấy biết ơn đôi chân, biết ơn đất mẹ đã nâng đỡ đôi chân của chúng con trong bao nhiêu năm qua, biết ơn đất mẹ đã lắng nghe những mệt nhọc mà không ca thán. Chúng con biết ơn đôi chân bền chí này của chúng con. Thiền hành chiều nay thật sự tuyệt vời.

Hôm nay con về...

Văn học - Tùy bút

Hôm nay con về, con nhớ cả tình huynh đệ đã tu tập cùng nhau trong thời gian qua. Một tình cảm mà con chẳng tìm kiếm được ở nơi đâu, mọi người luôn giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát. Dù những lúc đã có những bất đồng nhưng điều đó không làm chúng con xa nhau mà còn làm tình huynh đệ càng thêm khăng khít, gắn bó, bền chặt.

Nhớ về những kỷ niệm bên Hòa thượng Thích Thanh Từ

Văn học - Tùy bút

Tôi may mắn được diện kiến Hòa thượng từ những năm trước 2.000. Khi đó thầy còn khỏe. Nếu những ai đã từng được Hòa thượng trực tiếp hướng dẫn cách ngồi thiền thì mới hiểu Thầy ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng đến nhường nào. Tôi thì không thể và không bao giờ có thể quên được giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, gần gũi và nhiều năng lượng, mượt mà và nhiều yêu thương của Thầy.

Phật pháp định hướng con đường tôi đi

Văn học - Tùy bút

Khi biết đến Phật pháp, tôi mới nhận ra cái ngã mạn của tâm mình rất lớn. Cả ngày, tôi chỉ vùi đầu vào học đến 1-2 giờ sáng mới chợp mắt, mới 5 giờ sáng chuông đồng hồ đã reo vang inh ỏi. Do tham, si, lúc nào cũng muốn hơn người, tôi học càng nhiều và càng khao khát những gì bỏ ra phải được đền bù xứng đáng. Đó là sai lầm thứ nhất của tôi.

Nén nhang muộn màng kính viếng nghệ sĩ Đoàn Yên Linh

Văn học - Tùy bút

Nhớ hoài, Anh bình dị lắm, đi đâu cũng kè kè túi vải bên hông, và với chiếc xe gắn máy cà tàng Anh chở theo ánh mắt chúng tôi biết bao nhiêu là tình cảm bình dị như chính cuộc sống của anh.

Chúng con không còn đói nữa

Văn học - Tùy bút

Hôm đó chúng tôi được ngủ trưa trong âm thanh hướng dẫn thiền buông thư rất tuyệt vời. Cá nhân tôi đã ngủ rất ngon. Rồi chúng tôi ngủ dậy là hát những bài thiền ca. Rồi chúng tôi đi bộ trong an lạc ngay trong thiền đường. Chúng tôi như vẫn đang được ăn nhưng là ăn bằng những bước chân bằng những hơi thở nhẹ...

Cảm niệm về HT. Thích Chơn Thiện: Có ai may mắn hơn tôi...

Văn học - Tùy bút

Dù cố giữ sự tĩnh lặng nhưng tâm dao động đến khó tả. Bao hình ảnh của quá khứ lại ùa về. Những kỷ niệm của hơn hai mươi năm trước, khi Ngài làm Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao cấp Phật học, còn tôi đang là một học tăng