Văn học - Tùy bút

Hôm nay con về...

nguoiphattu.com - Hôm nay con về, con nhớ cả tình huynh đệ đã tu tập cùng nhau trong thời gian qua. Một tình cảm mà con chẳng tìm kiếm được ở nơi đâu, mọi người luôn giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát. Dù những lúc đã có những bất đồng nhưng điều đó không làm chúng con xa nhau mà còn làm tình huynh đệ càng thêm khăng khít, gắn bó, bền chặt.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, buổi sớm mai vừa rực rỡ nắng vàng chỉ trong phút chốc đã đến xế trưa, rồi chiều tà cũng vừa rũ bóng. Con chợt nhận ra hôm nay con sẽ về.

Hôm nay con về, 3 tháng hạ ở trường hạ Thanh Hà đâu phải ngắn nhưng cũng chẳng phải dài nhưng đủ để con học hỏi được nhiều điều, đó là hành trang quan trọng cho con trên con đường Hoằng dương Phật pháp và tìm đến bến bờ giác ngộ.
Hôm nay con về, con đường như dài vô tận, thời gian như ngừng trôi và bước chân con như trở nên trĩu nặng, mọi thứ như đang ngăn bước chân con đi, nhưng hôm nay không đi thì làm sao có ngày mai trở lại.

nguoiphattu.com_hom-nay-con-ve01.jpg

nguoiphattu.com_hom-nay-con-ve04.jpg

Hôm nay con về, mặt trời vẫn lên, gió vẫn thổi, nhân loại vẫn thế, đời sống vẫn bon chen, hối hả tiếp nối câu chuyện đời trùng trùng duyên khởi trong dòng đời vô tận. Đúng vậy, đời vẫn luôn như thế, vẫn chảy như chẳng có gì xảy ra và tất nhiên đấy là với những người không tu tập ở đây trong thời gian qua.

Hôm nay con về, con nhớ những lời thầy dạy, làm cho con hiểu biết thêm nhiều điều. Con biết được rằng thế gian sinh tử tử sinh như những con sóng điệp điệp trùng trùng từ biển khơi, nối đuôi nhau đến với bờ vỡ tan để rồi lại hình thành nên con sóng mới. Con biết đạo Phật là đạo từ bi vô lượng, bao dung dang rộng vòng tay để hóa độ tất thảy mọi chúng sinh.
Bất kể trí, ngu, sang, hèn .., một khi đủ nhân duyên đến với giáo pháp của Như Lai đều có thể tu hành và chứng quả. Dưới tuệ giác của Đức Phật, muôn loài chúng sinh đang trôi lăn, ngụp lặn trong luân hồi, mọi thứ chỉ còn lại dấu ấn khổ đau:

Trường giang cuồn cuộn chảy về đông.
Mấy lớp sóng xô mấy lớp anh hùng.
Ngoảnh mặt lại, nhân tình thế thái.
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không.

Và Thầy dạy con cả cách biết yêu thương, yêu hạt gạo nuôi sống muôn loài, yêu con ong chăm chỉ đi kiếm mật, yêu những nụ cười trên môi trẻ thơ, yêu mẹ địu con lên rẫy làm nương,…Con xin cảm ơn Thầy đã dạy cho con những điều con chưa được biết, được học, ơn đức ấy con muôn đời khắc ghi.

Hôm nay con về, con nhớ cả tình huynh đệ đã tu tập cùng nhau trong thời gian qua. Một tình cảm mà con chẳng tìm kiếm được ở nơi đâu, mọi người luôn giúp đỡ nhau, dìu dắt nhau trên con đường giải thoát. Dù những lúc đã có những bất đồng nhưng điều đó không làm chúng con xa nhau mà còn làm tình huynh đệ càng thêm khăng khít, gắn bó, bền chặt. Con còn nhớ hôm thiền trà cuối cùng, ai cũng giấu đi hạt nước mắt trên mi nhưng làm sao giấu được sự thương yêu dành cho nhau. Con biết sẽ rất lâu, rất lâu nữa chúng con mới có thể gặp lại nhau nhưng tình cảm này sẽ vững bền với thời gian.

nguoiphattu.com_hom-nay-con-ve03.jpg

Đạo tình pháp lữ mùa an cư.

Hôm nay con về, con nhớ những sai lầm con đã phạm, những nhiệm vụ con chưa hoàn thành,… Thầy đã có những hình thức xử phạt dành cho con: Cảm nhận thời gian dài đằng đẳng khi quỳ hương hay cái sự tê tái khi được Thầy quất cho vài roi. Những hình phạt ấy thực sự mệt, thực sự đau,.. nhưng đau với con hơn cả là nét buồn xuất hiện được ẩn giấu dưới gương mặt của Thầy… Cho con được lần cuối xin lỗi Thầy với tất cả lòng thành kính, con sẽ nhớ mãi những bài học ấy để mai sau con không phạm phải.

nguoiphattu.com_hom-nay-con-ve06.jpg

Hôm nay con về, dù mai sau thế nào con kính xin Thầy hãy dõi theo bước con đi để chỉ dạy cho con sai như thế nào và sửa ra sao cho con đi đúng đường mà Thầy đã dạy, như Đức Thế Tôn đã truyền. Và con biết đứng trước Thầy hiền hòa cao cả, con thấy mình nhỏ lại như giọt nước trên đại dương mênh mông, như hạt cát trên sa mạc rộng lớn. Thầy sẽ luôn bao bọc, che chở cho con, phải không Thầy?

Hôm nay con về, xin một lần cho con được gọi Thầy là “Cha”, tiếng “Cha” ấy chưa một lần con dám gọi. Người cha của con, của mọi người và vạn vật trên thế gian đầy vô thường này.
Hôm nay con về, Thầy mỉm cười với con vì Thầy biết và con biết.

Hôm nay con sẽ về!

Thích Quảng Cát

*Bài viết là tâm sự của chú tiểu sau thời gian tòng tăng an cư để trở về chùa.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan