Làm phước và quả báo tương ứng
Làm phước và hưởng phước là vấn đề quan trọng của người tu Phật. Theo luật Nhân quả thì nhân nào quả nấy, ai làm nấy chịu, tuy nhiên có sự tương quan nhân quả với nhau.
;
Làm phước và hưởng phước là vấn đề quan trọng của người tu Phật. Theo luật Nhân quả thì nhân nào quả nấy, ai làm nấy chịu, tuy nhiên có sự tương quan nhân quả với nhau.
Chánh Tinh Tấn là sự hân hoan tinh cần, kiên tâm tu các thiện Pháp, làm sinh khởi các Thiện Pháp, làm cho các thiện pháp tăng trưởng, sung mãn, tác thành căn cứ địa, chứng đạt và an trú; và ngược lại, luôn nhiệt tâm thẩm sát, tinh cần đoạn diệt các b
Đại thí chủ Anàthapindika (Cấp Cô Độc) đã nhiều năm thực hành bố thí rất to lớn, tâm tư thật hào phóng và khoáng đạt nhưng Thế Tôn vẫn luôn khuyến tấn “chớ có bằng lòng” vì mình đã cúng dường nhiều, có công đức lớn với Tam bảo mà phải luôn “an trú hỷ
Tin tưởng nơi chính mình và người bạn đời của mình; tự nguyện gìn giữ phẩm hạnh, thuỷ chung son sắt; hỷ xả và tha thứ những lỗi lầm của nhau; hiểu biết nhau thật sự là bí quyết để nuôi dưỡng tình yêu nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc.
Trong hạnh hiếu có sự trì giới toàn hảo, vì hiếu là căn bản của đạo đức, nó có khả năng chuyển hóa và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, có khả năng làm dẫn sinh phước báo cao thượng.
Bố thí là một pháp tu quan trọng, phổ biến, dễ thực hành đối với hàng Phật tử nhằm cải thiện và tăng thượng phước báo cho tự thân.
Đây là một cơ duyên hiếm hoi để người con Phật chân chánh thể nghiệm khổ đau của đồng loại, theo gót truyền thống từ bi cao khiết của chư Phật.
Từ Đạo Hạnh (1072 - 1116) còn có tên là Từ Lộ, tục gọi là Đức thánh Láng, một thiền sư người Việt thời nhà Lý.
Ông cha ta cũng đã đúc kết kinh nghiệm bố thí đúng thời bằng câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Đây là sáu món tu tập có công năng như một chiếc thuyền, đưa mình từ bờ bên này, bờ vô minh của thế gian, vượt sang bờ bên kia, bờ giác ngộ của chư Phật.
Với hạnh lành (pháp lành) của hành giả Tịnh độ ngay trong đời này, họ được an lạc, hạnh phúc, và sau khi mãn phần, nhất định sanh về An Dưỡng Quốc Cực Lạc như ý nguyện, như lời Phật dạy trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh
Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào.
Sự bố thí, cúng dường nhất là cho những hữu tình trong lúc khó khăn phải thật hoan hỷ, phải thật khéo léo để tâm đầy hỷ lạc, là duyên lành để hoa từ bi được tưới tẩm, thấm nhuầm, làm xuất sinh vô lượng phước báu, là duyên thật tốt để trang nghiêm tâm
Bố thí là chia sẻ thức ăn vật thực, cúng dường tài sản là tin tưởng bậc đạo hạnh trí tuệ có năng lực phân phát cứu tế và tạo phước cho rộng khắp cho chúng sinh.
Từ quán là phương pháp đối trị sân giận, phát triển lòng từ cho bản thân, và cho vô lượng hữu tình, không phân biệt thân sơ, giàu nghèo, địa vị, tôn giáo, quốc gia, và hết thảy muôn loài khắp cả địa cầu này và cùng khắp phương xứ.
Người Phật tử hộ trì Tam bảo cũng vậy. Cúng dường cho quý Tăng Ni tịnh tài tịnh vật hoặc cúng dường xây dựng Tam bảo, có công đức rất lớn. Quý thầy quý cô là người đứng ra gánh vác công việc xây dựng cho Phật tử, công bằng mà nói, người công người củ
Cúng dường với tâm thành kính và hoan hỷ cho thầy tu giả dối mà vẫn được phước lớn như vậy huống hồ gì là cúng dường cho các vị cao Tăng tu hành chân chánh hay các vị Thánh Tăng thì phước lực không thể nghĩ bàn.
Ngày xưa, tại nước Tu Hòa Đa, có vị quốc vương tên Tát Đa Phù. Một hôm, vua ra ngoài đi săn, tình cờ gặp một tháp Phật, bèn lấy ra năm xu cúng dường. Lúc đó, có một người đi ngang qua trông thấy bèn vỗ tay ca ngợi:
Ngày nay, cảnh khổ bàng bạc khắp muôn nơi, vì chiến tranh, xung đột, thiên tai do tham sân si, đố kỵ, hơn thua, được mất của biết bao nhiêu phàm nhân trong thế giới vật chất khắc nghiệt xô bồ khó chịu này mà ra. Nhan nhản người khốn khó đang ngày đêm
Sáng ngày 01 tháng 08 năm 2018, nhằm ngày 20 tháng 06 năm Mậu Tuất, nhận lời thỉnh mời của Đại đức Thích Minh Huy - Phó Trưởng ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Yên Bái, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm chùa Ngọc Am (Tùng Lâm tự) – phường Hồng