Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh *
Danh lợi, tiền bạc, bản ngã, được mất… với cả trăm câu hỏi cứ trở đi trở lại khi tôi ngẫm nghĩ về một vấn đề. Nút thắt, nút mở cho những điều này nằm ở đâu?
Danh lợi, tiền bạc, bản ngã, được mất… với cả trăm câu hỏi cứ trở đi trở lại khi tôi ngẫm nghĩ về một vấn đề. Nút thắt, nút mở cho những điều này nằm ở đâu?
Nếu như, chúng ta bước vào cửa đạo, chỉ mong được quý thầy yêu quý, điều gì mình làm cũng là số một, thì chẳng biết lâu ngày, dài tháng quý vị tu cái gì? Lạ là ngày nay, vừa xuất gia ba bữa đã khoe. Nào là tiến sĩ, doanh nghiệp từ bỏ tất cả đi tu, co
Có thể lên núi cao, lánh mình nơi sơn dã, nhưng lục căn khi tiếp xúc với lục trần chưa thanh tịnh, thì đó chẳng phải là đạo vậy. Huống chi, vị lợi mà để muôn duyên ngàn chướng phát sanh. Đem danh Lan Nhã Hạnh đổi chút cơm cháo thường tình, đều là trí
Bố thí là chia sẻ thức ăn vật thực, cúng dường tài sản là tin tưởng bậc đạo hạnh trí tuệ có năng lực phân phát cứu tế và tạo phước cho rộng khắp cho chúng sinh.
Phật giáo phương Đông, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, trong gần nửa thế kỷ qua đã mang lại cho con người và xã hội phương Tây một món quà tinh thần đáng quý: Thiền Chánh Niệm (mindfulness meditation).
Trên 30 năm hiện hữu một GHPGVN, trải qua bao thăng trầm, học được lắm bài kinh nghiệm thành công và thất bại, thế nhưng, việc tuyển chọn nhân sự vào các chức vụ trong 13 ban ngành của Giáo hội vẫn là chuyện chưa đạt tiê
Người được khen hay bị chê, dù ở trong trường hợp nào cũng phải dè dặt, xem xét và phán đoán một cách chính xác, không nên có những phản ứng bồng bột nông nổi, mới tránh được sự sai lầm, tai hại.
Xã hội cần bằng cấp để tiến thân trên địa vị xã hội hầu nuôi vợ con, tu sĩ cần bằng cấp để làm gì khi mà địa vị chức quyền đã không còn chỗ để tiến, (nói theo ngôn ngữ bình dân gọi là đã đụng nóc), chức sắc trong Giáo hội không có lương bổng, lộc Phậ
Có một vị phú ông giàu có mặc dù tuổi chưa cao nhưng lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Ông cảm nhận được rằng bản thân mình không còn ở lại nhân gian được bao lâu nữa nên trong lòng vô cùng thống khổ, sợ hãi.
Ngay trong giai đoạn ý muốn này, chúng ta cũng phải phản tỉnh, phải xét xem muốn như vậy là đúng hay không đúng, hợp hay không hợp với nếp sống đạo, nếp sống Phật giáo, có lợi lạc cho mình và cho người hay không, đem lại hạnh phúc hay là gây ra đau k
Nếu để lao vào cuộc đời này với mục tiêu có được những danh vọng, sự tôn kính và cúng dường thì dù những việc làm phật sự, hoằng pháp lợi sinh kia mang ý nghĩa cao cả bao nhiêu đi nữa cũng là vô ích, vì nó đưa đẩy người tu ấy vào đường danh lợi khác
Khi xem danh lợi là điều nhất quyết phải đạt được bằng mọi cách thì ta không có được hạnh phúc, an lạc. Vì không có an lạc nên ta mới tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, ở phía ngũ dục và danh lợi.