Nhớ 'Ôn Già Lam'
Đối với anh em thanh niên Phật tử chúng tôi ngày trước, mơ ước được gặp và được nghe những vị lãnh đạo Phật giáo nói chuyện là một mơ ước rất lớn, khó có cơ hội trở thành hiện thực.
;
Đối với anh em thanh niên Phật tử chúng tôi ngày trước, mơ ước được gặp và được nghe những vị lãnh đạo Phật giáo nói chuyện là một mơ ước rất lớn, khó có cơ hội trở thành hiện thực.
Con nhà Phật là như thế đó, tuy không họ hàng bà con, nhưng trong màu áo lam, chung con đường đạo, tất cả đã nhanh chóng trở thành mối quyến thuộc Bồ-Đề khắng khít.
Muốn đến chùa Hạnh Nghiêm chúng ta lấy dấu mốc từ chùa Đại Tòng Lâm. Từ hướng Sài gòn đi ra Vũng Tàu trên QL 51. Tiếp theo rẻ trái vào đường Trường Chinh – Phú Mỹ; tiếp đó một đường thẳng là trục đường Phú Mỹ - Tóc Tiên. Đến ngả ba Hắc Dịch – Tóc Tiê
Người cư sĩ Phật tử luôn tiếp giáp thường trực và nói theo ngôn ngữ xã hội hiện nay là luôn sống chung với những điều chướng tai gai mắt ấy. Phải chăng đó cũng là những vị hành pháp, tu và hành thực tế nhất hoặc những là những vị “giảng sư” trực diệ
Có thể mình sẽ giận hờn mấy cơn mưa, và có thể mình sẽ ghét mây trời âm u mùa Vu Lan tháng bày. Nhưng ngoài kia người ta đang “cúng cô hồn”, mình chợt nhớ ra à Vu Lan của mình mà tình thương tha nhân còn phải nhân rộng ra xa khắp bờ cõi của sự sống -
Con người và văn hóa đất Bình Định, trong đó có tinh thần chân lý như thị của Phật giáo đóng góp rất lớn, đem nhiều lợi lạc cho cuộc sống hôm nay và cả đến mai sau.
Mỗi khi đọc thông tin đại loại “sắc Thành phố hân hoan, rộn ràng màu chào đón ngày Phật đản”, đã không khỏi làm người hiểu chuyện buồn cười! Bởi lẽ, tất cả sự “hân hoan chào” ấy đều là của các ngôi chùa, không bao giờ có bóng dáng một tư gia nào tha
Trước kia, khi chưa làm quen với âm nhạc Phật giáo, các ca nhạc sĩ còn rất nhiều e ngại khi muốn thể hiện tấm lòng đối với Phật đà, nên dùng những bài nói về cha, mẹ, về hiếu hạnh và về ca ngợi quê hương.
Bây giờ, đang vào mùa Phật đản 2642, Phật lịch 2562 - 2018, mỗi mùa Phật đản hiện tại có đủ đầy phương tiện dù là tối thiêu nhất cũng có một lá cờ nhỏ treo trước cửa nhà , để bày tỏ tấm lòng người con Phật hướng đến đức Từ Phụ. Bản thân tôi thì v
Đây là công việc lẽ ra của các quý vị cán bộ văn hóa Phật giáo vá các ban ngành liên quan, nhưng do nhiều năm qua, liên tục mình đã góp tiếng nói về những hình và tượng Phật sơ sanh, với đủ sắc thái và có xuất xứ nhiều nơi khác nhau. Chính vì tự ch
Chùa Phổ Quang tọa lạc tại thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện Cư’Mgar, tỉnh Dak Lak. Từ thành phố Buôn Ma Thuột rẽ trái theo đường Phan Chu Trinh, qua ngã tư Y Moan Ênuôl – Lê Thị Hồng Gấm, tiếp tục theo đường Hà Huy Tập, đến tỉnh lộ 8, tiếp tục the
Trời đã sớm sang thu lá vàng rơi dìu dặt, ta bà mãn duyên Thầy nhẹ bước ra đi an nghĩ cõi liên đài. Chốn trần thế hàng đệ tử thân côi khóc vắng nhớ thương. Thầy mất rồi như thiếu đi ánh mặt trời rạng rỡ, bao năm rồi soi sáng huệ mạng trần duyên.
"Mẹ ơi Con Đã Già Rồi" được dùng làm tựa đề trên, đó không phải là một bài thơ mà là một bài nhạc có chất thơ mang tên Mẹ Tôi của người nhạc sĩ chuyên lấy từ chất liệu sống của gia đình, bạn bè của chính mình để hóa tròn từng nốt nhạc và chưa bao giờ
Theo báo cáo cuối năm 2016, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 150 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Trong đó riêng thành phố Buôn Ma Thuộc có 47 ngôi. Nếu tính chung các cơ sở liên quan thì có 206 nơi. Số lượng tăng, ni có đăng ký, quản lý 572
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có gì làm điều kiện chắp cánh mỗi ước mơ, đặc biệt không có nguồn phước báu lớn lao là đã sẵn một bóng mát Phật pháp bao trùm, có chăng chỉ là một bà ngoại già, tần tảo, chỉ biết đi chùa và đọc kinh.
Mùa xuân của mỗi người mỗi khác, ví như những vui buồn sướng khổ của từng người đều khác biệt. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là biệt nghiệp mỗi một chúng sanh đều khác nhau. Cho nên mùa xuân với anh thì bắt đầu nhưng mùa xuân với tôi thì kết thúc...
Đi làm công tác "Hòa đồng tôn giáo" ư? Pháp nhân nào và những ai cho phép mình đại diện Phật giáo làm chuyện đó? Lịch sử tồn tại và ăn sâu vào sâu thẳm nếp sống người dân Việt suốt hai ngàn năm qua đã vốn luôn thể hiện tinh thần hòa hợp đó một cách s
Đứng trước kim quan của Cô Út, chợt trong tiềm thức người viết kêu lên “Cô Út! Người nghệ sĩ Phật giáo” mà mình trân trọng nhất so với vô vàn người tự xưng, cũng tương tự như soạn giả Phật giáo. Chua xót làm sao. Và người viết chỉ gọi có mỗi mình Cô
Ngày Hòa thượng xuôi tay nhắm mắt, trả lại trần thế nhục thân vay mượn suốt 76 năm trường để thực hiện giấc mơ tu học và hoằng hóa, về an nghỉ bên cõi Phật. Bản thân con không nhìn nhục thân Hòa thượng trong tang lễ thế gian, mà chỉ nhìn một Thiền Vi
Những người làm báo Phật giáo có lẽ phải nghiêng mình trước sự trưởng thành và tồn tại này. Tồn tại ngay trên mảnh đất mình sinh ra mà khi đã trưởng thành rồi vẫn chưa có một cơ ngơi trụ vững để làm nơi tập hợp hay tránh mưa trú nằng cho chính mình.