Lòng hiếu thảo chim oanh vũ
Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh vũ, cha mẹ đều mù nên hằng ngày chim Oanh vũ phải bay đi tìm thức ăn về dâng cho cha mẹ. Chim Oanh vũ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.
;
Thuở xưa, ở núi Tuyết Sơn có một con chim Oanh vũ, cha mẹ đều mù nên hằng ngày chim Oanh vũ phải bay đi tìm thức ăn về dâng cho cha mẹ. Chim Oanh vũ là tiền thân của Đức Phật Thích Ca.
Hiếu thảo không còn là trách nhiệm và bổn phận nữa mà hiếu thảo trở thành hạnh nguyện cao cả và thiêng liêng.
Lòng em thật phơi phới/Được cha mẹ thương yêu/Dạy bảo đủ mọi điều/Chăm sóc và dưỡng nuôi.
Cậu bé Phạm Huỳnh Gia Uy dù mới 8 tuổi, luôn rụt rè trước người lạ nhưng lại ân cần chăm sóc cho mẹ suốt 3 năm qua. Sau khi mẹ bị tai nạn, cậu làm tất cả mọi việc cho mẹ, kể cả thay tã.
Người con hiếu thảo phải biết phụng dưỡng cha mẹ, phước báo to lớn ấy cũng như cúng dường chư Phật. Cha làm lụng vất vả, nhọc nhằn; mẹ mang nặng đẻ đau, chịu lao khổ trăm bề, chỉ mong sao con trẻ khỏe mạnh, không ốm đau để mau lớn khôn nên người, có
Với các nghi thức truyền thống: niêm hương – bạch Phật, dâng lục cúng, cài hoa hồng và dâng y đã diễn ra trong sự trang nghiêm, thành kính, giúp các quý vị lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa lễ Vu Lan,
Vu Lan hoa hồng xuống phố/Phố ơi nhớ đấng sinh thành/Yêu thương không phải hoài cổ/Mở lòng giây phút hiện sinh.
Một đóa hồng tươi thắm anh và em với tôi diễm phúc cài lên áo trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Là một hạnh phúc không gì bằng, là một niềm vui lớn trong đời khi chúng ta còn được chiêm ngưỡng chân dung cha mẹ, để là điểm tựa, để là bức tường thành cho cuộc
Con muốn bố ở bên cạnh con không chỉ là những ngày thơ bé, không chỉ là những bữa cơm bế ẵm con đi vòng quanh công viên chỉ để dỗ dành con no bữa, không chỉ là những đêm trằn trọc chăm con sốt đến mức không ngủ nổi, không chỉ là những ngày nắng chói
Mỗi mùa hiếu hạnh Lễ Vu Lan/Một đóa hồng tươi gắn nhẹ nhàng/Xin chắp hai tay lòng khấn nguyện/Mẹ Cha trường thọ cõi trần gian
Đến ngày nhận bằng cử nhân, Kalangnalong đã mặc đồ tú tài, chạy đến trước xe chở rác của cha và cúi đầu quỳ lạy ông để tỏ lòng biết ơn trước công lao dưỡng dục của cha mình.
Học để hoàn thiện chính mình là việc học suốt cả cuộc đời, chẳng thể nào được tốt nghiệp trọn vẹn, nếu ta không có đủ ý chí và nghị lực.