Nỗi buồn ngày Noel
Tim này ai cấu mà đau/Sông xa nguồn cội lạc nhau mất rồi/Những lời chúc tụng lên ngôi[*]/Vô tâm quên lãng bồi hồi núi sông
;
Tim này ai cấu mà đau/Sông xa nguồn cội lạc nhau mất rồi/Những lời chúc tụng lên ngôi[*]/Vô tâm quên lãng bồi hồi núi sông
Đến hẹn lại lên, các phương tiện truyền thông của Việt Nam từ trung ương đến địa phương đầu rầm rộ quảng bá cho ngày lễ tôn giáo của phương Tây này, nhưng hầu hết không nơi nào nói rõ: Giáng sinh – ai giáng sinh ?
Đến ngày Phật đản của tôi/Dửng dưng quên lãng không lời hỏi thăm/Thế Tôn mặt đẹp trăng rằm/Từ bi vượt hẳn sông Hằng ngàn năm/Sao không lời chúc hỏi thăm
Hôm nay, ngày 22/12, gần ngày lễ Noel của những người theo đạo Thiên Chúa giáo, bạn tôi có mời qua nhà ở quận Nam Từ Liêm chơi, không vì lý do trên mà chỉ là lâu ngày không gặp.
Đạo Phật đạo của từ bi/Đạo mình không giữ vui gì vô tâm/No-en cây thông âm thầm/Len vào tận chốn xa xăm dân tình/Để một ngày bỗng giật mình
Câu hỏi dành cho chị, cho em, cho anh và cả chính mình/Lòng hờ hững vô tâm sẽ đưa đạo Phật đi đâu về đâu ?/Đạo vàng trở thành thiểu số há chẳng u sầu/Hãy nhìn người và suy ngẫm đến ta.
Nếu trong việc treo đèn, treo cờ Phật đản, thì quen thuộc hình ảnh những tu sĩ Phật giáo, những ni cô áo vạt khách lủi thủi cô độc lao động dưới trời nắng, thì trong việc treo đèn mừng Noel, cả xóm cùng làm, trong đó không ít người theo đạo Phật.