Vì ai cũng có giới hạn chịu đựng..
Nếu phải nói, hãy nói những lời dễ nghe. Nếu phải góp ý, hãy góp ý bằng sự chân thành. Vì ai cũng có giới hạn chịu đựng, và một lời nói đôi khi có sức mạnh hơn chúng ta tưởng.
;
Nếu phải nói, hãy nói những lời dễ nghe. Nếu phải góp ý, hãy góp ý bằng sự chân thành. Vì ai cũng có giới hạn chịu đựng, và một lời nói đôi khi có sức mạnh hơn chúng ta tưởng.
“Bệnh tùng khẩu nhập. Họa tùng khẩu xuất”. Có những người nổi tiếng, một thời oanh liệt, rồi sau đó thân bại, danh liệt hoặc vì nhỡ nhời, hoặc vì một phút giây nông nổi, hoặc vì cao hứng muốn thể hiện cái tôi, cái ta, hoặc vì mất kiểm soát thân, khẩu
Trong đời sống của chúng ta, lời nói là hết sức quan trọng, nguyên tắc chăm sóc hạnh phúc trong đời sống của chúng ta là phải biết chăm sóc lời nói của chúng ta mỗi ngày.
Nói chuyện là một nghệ thuật, dù là lời hay ý đẹp cũng phải đắn đo. Nói điều không tốt khiến đôi bên nghe xong đều mất hứng thì đương nhiên là không nên nói.
Thường dùng lời êm dịu an ủi chúng sanh; Người không nói dối vì tôn trọng người khác quý mến mọi người, cũng từ cái tâm tốt ấy nên thường thấy ai buồn rầu đau khổ thường dùng lời êm ái nhu hòa an ủi để cho người ấy bớt đau khổ.
Khẩu nghiệp có muôn hình vạn trạng, cách thức, hình thái khác nhau. Tùy tâm tác ý mà nghiệp khẩu nặng nhẹ tương ứng. Nếu tâm chưa tác ý mà khẩu xuất theo kiểu "phản xạ, cảm tính, bộc phát" thì nghiệp có phần nhẹ hơn vì khẩu nghiệp đó là "vô ý mà xuất
Tiếp nối các hoạt động tu học thường kỳ cho các Phật tử tu tập theo pháp môn Tịnh độ, ngày 18 tháng 8 năm Đinh Dậu (7/10/2017) Chùa Hòa Phúc – thôn Hòa Trúc – xã Hòa Thạch – huyện Quốc Oai – TP. Hà Nội tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” gần 1000 Phật
Nói chơi hay nói thêm nói bớt là thái độ sống thiếu nhân cách đạo đức dễ làm cho ta và người dễ hiểu lầm nhau. Có người có tật hay nói thêm nói bớt để cho vui, nhưng vô tình làm sức mẻ tình cảm với nhau, họ hay thêm mắm thêm muối làm cho mọi người ng
Chúng ta sử dụng lời nói như là một phương tiện để nối kết yêu thương, giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”...
Cổ nhân thường nói: “Bệnh từ cái miệng mà ra, họa cũng từ cái miệng mà ra”, bởi vậy một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình, đó cũng là một đức tính tốt đẹp cần tu dưỡng.
Lý luận giỏi chưa hẳn là người đạt đạo nói và làm tương ưng mới thật là người đạt đạo. Đạo không nằm trong ngôn ngữ lời nói, mà đạo thể hiện nơi hành động thực tế, nói và làm không trái ngược nhau, nói được phải làm được, không thể nói việc trên trờ
Câu chuyện nhân văn dưới đây giữa Nhan Uyên và Khổng Tử sẽ cho bạn biết tại sao như vậy…
Sở dĩ chúng ta phải ăn nói thật cẩn thận là vì lời nói vừa có thể xây dựng tốt đẹp các mối quan hệ xã hội và cũng có thể hủy hoại nó ngay tức thời. Nhất là trong kinh doanh hay ngoại giao, lời nói còn quyết định sự thành bại của cuộc đời ta và có thể
Người tốt thật sự sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc. Người xấu sẽ giúp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Kẻ tồi tệ nhất sẽ giúp cho chúng ta bài học quý báu của cuộc đời.
Trong cuộc sống hằng ngày, để có thể hiểu biết nhau, thông cảm nhau, thương yêu nhau và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, con người dùng lời nói để làm phương tiện trao đổi thông tin mà cùng nhau sống vui vẻ hòa hợp. Ðôi khi khác vùng miền không cùng ngôn ng
Chúng ta cũng đều đã rõ: Bệnh tật thường do “miệng” mà vào, nghiệp quả cũng sẽ do “miệng” mà sanh; nên không thể buông lung, cẩu thả, tùy tiện; mà ngược lại cần cẩn trọng trong lời nói (lời người xưa: “Uốn lưỡi ba lần mỗi khi nói”) và giữ gìn sự nhu
Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được.
Tôi đem những câu chuyện “hiện thế báo ứng trong đời sống” ghi vào đây chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên cải tà quy chánh. Nếu không, một khi ác báo tới, có hối hận thì cũng đã quá muộn m
Sẽ không nói những gì gây đau khổ phiền não cho người và cho mình và đã lỡ nói rồi thì đừng nói nữa là cách tốt nhất để không nói bất chánh.
Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi.