Một bông hồng trắng
Mỗi năm lễ giáng sinh tới quả thật là gây phiền nhiễu cho tôi vô cùng. Tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn giá mình được nằm xuống ngủ một giấc dài cho ngon lành và chỉ tỉnh dậy khi ngày lễ đã trôi qua xong xuôi thì hay biết mấy.
;
Mỗi năm lễ giáng sinh tới quả thật là gây phiền nhiễu cho tôi vô cùng. Tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn giá mình được nằm xuống ngủ một giấc dài cho ngon lành và chỉ tỉnh dậy khi ngày lễ đã trôi qua xong xuôi thì hay biết mấy.
Mẹ sợ những áng mây trắng đang bay. Trông kìa, con thấy chăng, xa xa những áng mây thật nhẹ...
Tôi cứ nương theo vùng tâm tưởng lan man nhớ về mẹ với những tháng năm tuổi thơ bình dị bên Người, để rồi bất chợt nhận ra rằng mẹ thì xa vắng nơi biển đời miên viễn mà tôi vẫn chỉ là gã cùng tử lang thang khắp cõi Ta Bà, mãi vẫn chẳng thể tìm được v
Người mẹ đã 95 tuổi, không còn minh mẫn nên thường hay nũng nịu, hờn dỗi các con. Lần này, người mẹ đòi tìm bố mẹ và cách giải quyết của người con trai khiến dân mạng thích thú.
Đã qua mùa Phật đản rồi, lá Thu rụng, hoa cúc nở vàng trước ngõ báo hiệu Vu lan về, lòng xốn xang bao nỗi nhớ trào dâng về Mẹ.
Bao kỷ niệm dường như cùng thức dậy,Mang ta về hun hút chuỗi ngày thơ.Ô kìa, ta cứ ngỡ mới hôm qua...
Pha ấm trà chưa đầy/Hương trà thơm nhẹ bay/Tình con tan trong tách/Rót cho mẹ thật đầy...
Con phải sống, phải ăn/Phải ngủ, phải làm việc/Thêm tủi hờn thương yêu...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã công bố kết quả giải mã gene chuỗi lây nhiễm tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là biến chủng được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.
Nghĩ đến mẹ, thương mẹ sẽ sưởi ấm con tim mình, giúp mình thêm nghị lực để đứng thẳng trên đôi chân của chính mình.
Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL. 2563 – DL. 2019, ca sỹ Phật tử Phương Thanh ( Nguyên Hương) lại tiếp tục cho ra mắt sáng tác mới của Nhạc sỹ Chúc Linh có tựa đề: “ Mẹ – Bông Hồng Trắng” vào sáng nay 1/7 năm Kỷ Hợi.
Thượng tọa, nhà thơ Thích Giác Tâm, là một tu sĩ Phật giáo, trụ trì chùa Bửu Minh,xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Một đời lăn lóc phong ba/Chăm con như thể ngọc ngà hứng nâng...
Tháng bảy mùa Vu Lan trời buồn âm u mưa sùi sụt trắng xóa con đê quê mẹ. Tháng bảy mùa Vu Lan mây buồn giăng giăng kín lối con về quê mẹ…
Sinh diệt là lẽ thường nhiên vận động tương tục trong vòng xoay của tạo hóa. Vạn sự vạn vật, từ vật chất đến tinh thần, từ hữu hình đến vô hình nếu được sinh ra tất nhiên sẽ có bị diệt đi.
Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ/Mẹ mất rồi con bé bỏng với ai?/Bao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹ/Thèm dụi đầu vào nách mẹ, ôm vai
Mẹ tôi ở tuổi ngoài bảy mươi, tuối thất thập cổ lai hy. Mẹ sinh ra ở vúng nông thôn “Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung”.
Cho con có nụ cười hiền/Cho con gương mặt chất thiền chân quê/Cho con không chửi không thề/Cho con ham học không mê mãi đùa
Mẹ ơi nước mắt tuôn tràn/Ngày giỗ Mẹ con mơ màng xa xăm/Tình mẹ như ánh trăng rằm/Đến khi mẹ khuất trăng nằm mây che
Thắp nhang khấn Mẹ, Mẹ có hay/Con mãi ruổi dong thế gian này/Hình bóng mẹ hiền dần xa cách/Thành tựu thế nào nghĩa chi đâu?...