Thu về nhớ cố hương
Trong cái vắng lặng của khu rừng nhỏ, lá khô rơi vãi đầy lối đi làm tôi nghĩ đến một mùa thu nữa lại sắp qua, một bước đi nữa của thời gian của cuộc đời.
;
Trong cái vắng lặng của khu rừng nhỏ, lá khô rơi vãi đầy lối đi làm tôi nghĩ đến một mùa thu nữa lại sắp qua, một bước đi nữa của thời gian của cuộc đời.
Gió thu mặc thêm hơi ấm quê mình, người lại về như đoàn quân vinh quang đặt chân lên đất Thần kinh chùa Tổ; ấm lòng giữa đồi thông già, già hơn tuổi đời người về từ viễn xứ.
Con sợ, sợ không thấy mạ trở về, sợ những ngày đi học về không có mạ trong nhà, sợ thằng út cứ mếu máo đòi mạ mỗi lúc ngủ dậy; với con, chừ chỉ cần thấy mạ, tối mô con cũng khóc "mạ ơi, dép chi cũng được, chỉ cần mạ về thôi ..."
Tháng bảy là tháng thiêng liêng/Tiếng kinh siêu độ khắp miền đó đây/Tây Nguyên mưa lũ nhiều mây/Hồn đơn phách chiếc nơi này nhớ mong...
Thiền sư rời Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Air Alsie, từ Đà Nẵng, lúc 3g15'. Thầy Trung Hải, một trong những đệ tử tháp tùng Thiền sư cho Báo Giác Ngộ biết sức khỏe của Thiền sư trước giờ bay về lại Thái Lan ổn định.
Chiều nay 3-9-2017 (13-7-Đinh Dậu), trong mùa Vu lan - Báo hiếu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về tới nơi cội nguồn tâm linh của mình tại cố đô Huế - tổ đình Từ Hiếu.
Con đang ngồi và rất hạnh phúc gõ những dòng chữ này. Đêm qua con ngủ muộn và mơ màng. Thầy đã về với đất nước và dân tộc Việt Nam thật rồi.
Con mãi đi về hướng mặt trời/Khao khát sống khát khao tìm chân lý/Mầu nhiệm thay khi hiểu tâm hiểu ý/Cũng chỉ là nhận diện hơi thở vào ra.