Tâm thanh tịnh thì thấy thế giới thanh tịnh
Mọi vật, tức là thế giới, là thanh tịnh khi người ta đạt đến thanh tịnh, hay đã tịnh hóa tâm mình. Tùy theo tâm mình được tịnh hóa đến đâu thì thế giới được tịnh hóa đến đó.
Mọi vật, tức là thế giới, là thanh tịnh khi người ta đạt đến thanh tịnh, hay đã tịnh hóa tâm mình. Tùy theo tâm mình được tịnh hóa đến đâu thì thế giới được tịnh hóa đến đó.
Tâm, có nghĩa là là tích tập; còn ý thì có nghĩa là gì? Nói vắn tắt, ý là cái hoạt động tư lương. Tư lương là gì? Những cái mà ta gọi là tư duy, tư tưởng…
Trong tâm có những lúc như trời yên bể lặng, cũng có những lúc sóng gió bão tố, có khi trời quang mây tạnh mà có những lúc mây đen phủ che mờ. Nhưng thể tâm vốn thanh tịnh, vốn uyên nguyên không tịch, chỉ vì vọng động chấp trước mà đạo bị che mờ khôn
Đem tâm thiện hướng về người khác cũng có nghĩa là ta đã được nhận lại trọn vẹn tâm thiện vừa phát khởi.
Sống an nhiên là trong lòng yên định và tùy duyên là trong tâm không khởi chấp nơi pháp mà tùy pháp để có cách ứng xử cho phù hợp với cuộc sống nhằm đưa tâm mình hòa với cuộc sống xung quanh mà không đáng mất bản tâm chân thật của mình.
Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào cũng là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, nga
Những ngày Tết, nhiều vùng quê thường tụ tập rượu chè, nhiều thanh niên đua xe, cờ bạc, đó là những việc bất thiện.
Tâm rộng lớn vô hạn và thiêng liêng vi diệu vô cùng, đề cập về phạm trù này, Nho gia, Đạo gia cũng như Phật giáo từ ngàn năm trước các tổ thầy đã nói tới nhiều trong các kinh điển.
Tâm chia ra có hai loại tâm trong sạch và tâm nhiễm ô. Tâm nhiễm ô ưu thích các nhân ác, tâm trong sạch ưu thích nhân lành. Nhưng thể của tâm lại trong sáng nơi tự tánh, chỉ cần tâm không khởi động niệm nơi cảnh, thì cảnh cũng không thể tác động ảnh
Phát triển căn lành rất quan trọng và thường xuyên theo dõi, chăm bón, vun bồi cho thêm phần vững chắc và lớn mạnh, để đạt được mục đích cứu cánh là Phật quả. Vấn đề phát triển căn lành theo Kinh Đại Phẩm Bát Nhã và Hoa Nghiêm Đại Sớ thì đại khái có
Nhìn vào các tâm thiện và tâm bất thiện của mình thì sẽ biết con đường nào đang dẫn chúng ta đến thiên đường và con đường nào dẫn chúng ta vào địa ngục.
Trong thời điểm sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng và sự độ lượng ngày càng thu hẹp lại, thông điệp của đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân trở nên thích ứng hơn bao giờ hết.
Nhiều người lấy cái lí "Phật tại tâm" nên không bao giờ đi chùa, lễ Phật, tụng kinh hay tìm hiểu giáo lý. Thật sự thì đây chỉ là lí do cho sự lười tu chứ chả phải Phật tại tâm nào ở đây cả !
Đạo Phật là tấm gương phản chiếu quy luật vận hành của vũ trụ nhân sinh vô cùng tận nên trong nó sẵn chứa thượng tầng triết học huyền nhiệm tôn giáo. Mê khoa học, ít ai ngờ chính mình lạc hậu về khoa học.
Khả năng tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu trong ta đang còn yếu kém, nhưng nó có đó. Vì vậy sự thực tập hàng ngày là để chạm tới, để xúc tiếp với những khả năng đó, và làm cho những khả năng đó càng ngày càng lớn lên.
Người ta thường nhầm lẫn tâm tĩnh lặng của Thiền và tâm chai đá. Tâm tĩnh lặng là mặt nước hồ thu tĩnh lặng, không phải là một tảng đá chết lặng.
Từ sự thấu triệt chân tướng vũ trụ nhân sinh, Đức Phật thuyết lại không thêm bớt. Một khi các nhà thiên văn học biết vũ trụ rộng lớn nhường nào, sẽ phần nào hiểu lẽ những ẩn nghĩa siêu hình trong kinh Phật.
Thật lòng mà nói thì Tâm cũng chẳng muốn hoàn tục làm gì, vì với Tâm cuộc đời xuất gia là con đường, là hướng đi lý tưởng nhất mà Tâm có thể dành trọn lòng mình để phụng sự chúng sanhnhư những gì mà Tâm đã từng mong ước.
Mới đây có đạo hữu đăng bài nói về Tịnh Độ, luận bàn xem TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC Ở ĐÂU trên một số diễn đàn Phật pháp. Nhận thấy bài này có nhiều tà kiến, nguy hại đến chính pháp, nay xin copy lại nguyên văn và có lời bình luận (xin không nêu tên cụ thể n
Cung đường ta bước vào cuộc chơi như một giấc mộng ngủ quên, bỏ sau lưng bao tháng ngày xa cách, bỏ lại cho đời một giấc mộng tình quên lãng, bỏ lại bao cuộc tình nhân thế trái ngang, bỏ lại bên hiên chùa một tiếng gọi trong đời "Tình ơi xin ngủ yên"