Tu là đụng chạm !
Có tu thì cái thánh thiện của người tu sẽ đụng đến cái chất phàm tà trong chúng sinh.
;
Có tu thì cái thánh thiện của người tu sẽ đụng đến cái chất phàm tà trong chúng sinh.
Có nhiều vị tương đối có chút trí thức và ngay cả một vài Phật tử cũng thường cho mình là trí thức Phật giáo, đã gặp tôi nói chuyện và đề nghị tôi nên góp phần vào việc “hiện đại hóa Phật giáo”.
Miệng lưỡi thế gian lúc nào cũng có hai mặt phải và trái, đúng và sai, ta cần phải nhận biết lời chê tiếng khen của mọi người thật hay giả để biết ai là bạn, ai là thù.
Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, giảng kinh hơn ba trăm hội. Ngài giảng điều gì? Chính là giảng những điều này, muôn nghìn lời nói, nói không cùng, đối với người, đối với việc, đối với sự vật; chúng ta nghĩ như thế nào? Nghĩ là sai lầm, nghĩ là rơi
“Thế trí biện thông”, thế gian có một số người thông minh tài trí, họ có một số tà trí tuệ không phải chánh trí, không tin tưởng Phật pháp, hoài nghi đối với Phật pháp, phê bình đối với Phật pháp, đây cũng là gặp phải nạn, thế gian có rất nhiều, đồng
Người khôn ngoan sáng suốt không ôm giữ trong lòng những chuyện đã qua. Và không bao giờ than phân trách phận cho những sai lầm và buồn đau trong quá khứ. Chúng ta hãy làm chủ mình trong giờ phút hiện tại, luôn siêng năng tận tụy với những gì đang có
Tất cả chúng sanh cũng đều có Phật/Hãy nhận ra Phật tánh ở trong ta/ Đừng buồn vui chuyện nhỏ cõi Ta bà/Lo tìm cách để Phật tâm hiển hiện
Cuộc sống của chúng ta hằng ngày lúc nào cũng phải tiếp xúc với hai sự khen-chê. Ta phải lắng nghe lời khen hay tiếng chê để biết mà sửa mình. Ai khen đúng thì ta cố gắng tiếp thu, thay đổi. Ai khen sai ta phải dè dặt, coi chừng nhưng phải bình tĩnh,