Tác giả: "Nguyễn Đức Sinh"

'Người của Phật': một tiếng nói nghĩa nhân chân thật

Qua cử chỉ tâm trạng, thái độ của các nhân vật trong truyện đã “ngầm nói nên giáo lý” nhà Phật thấm đượm chất nhân văn phản ánh trong đời sống cũng như lối sống hằng ngày vốn có của dân tộc Việt thời Lý- Trần.

Nới lỏng giãn cách sau Đại dịch Covid-19

Việt Nam được thế giới đánh giá là nước khống chế phòng chống Đại dịch Covid-19 rất hiệu quả; đánh giá này, đã phản ánh đúng với tinh thần phòng chống dịch ở nước ta, bởi tâm đại dịch (Vũ Hán) cận kề với biên giới Việt Nam.

Tánh chân thật bản lai là gì?

Nói chân tâm là đối với vọng tâm mà nói. Chân là chân thật thường hằng không biến đổi (bất sanh bất diệt). Tâm là biết, cái biết này nó lặng lẽ trong sáng không bị cảnh chi phối.

Vius Corona - Sự bất an và trầm tĩnh

Thời Mạt pháp là thời xa pháp, con người làm nhiều việc (xấu ác) chẳng nghĩ đến nhân quả, nên việc ác đạo trùng trùng duyên khởi: chẳng qua cũng từ cái tham lam, danh vọng, bản ngã mà ra, chứ thật tình Pháp đâu có mạt.

Sự khác biệt giữa Hộ pháp trong Phật giáo và lực lượng tín ngưỡng dân gian thần quyền

Năng lượng của Hộ pháp trong Phật giáo được coi là “Bạch thần thông” tức là năng lực của chánh pháp (minh bạch) mang lại lợi ích tích cực cho việc giác ngộ-giải thoát, năng lực của lực lượng đa thần quyền của tín ngưỡng dân gian là “Hắc thần thông”. Năng lực này vị kỷ có điều kiện nên (thuộc tính ma mị, mờ ám) khác với năng lực Bạch thần thông.

Thêm một ‘tâm tang’ Chánh pháp nhiều suy niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra đi, không ít Phật tử tưởng nhớ đã ví sự ra đi của Thầy như cây đại thụ khuất bóng. Còn người viết dòng này trước “tâm tang” bỗng nhớ tới câu cổ đức: “Người nói phải, người nói trái như dây bìm neo cây, bỗng dưng cây đổ bìm khô câu đi về chỗ nào?”

Mùa xuân cảm nhận con đường thiền tinh hoa độc đáo của người xưa

Đề cập tới Phật giáo là phải nói đến Thiền học. Nói đến thiền học thì không thể bỏ qua giới-định-tuệ. Bởi có tam vô lậu học mới khai mở trí tuệ đưa con người từ vô minh trở thành tuệ giác. Có tuệ giác mới có cái nhìn “như thị” (tức như thực) và trong giáo lý đạo Phật gọi cái như thị này là Chân như trí.