Tác giả: "Thích Nguyên Hùng"

Tư cách làm thầy

Trong kinh đức Phật dạy, thà làm một tên đồ tể giết hại súc vật còn hơn làm một ông thầy mà không biết nuôi dạy đệ tử. Vì sao? Vì làm tên đồ tể chỉ mang tội sát sanh, một mình mình làm, một mình mình chịu. Còn làm ông thầy mà không biết nuôi dạy đệ tử sẽ đưa người ta vào tà kiến, nhận chìm trong ác đạo, đời đời bị đọa lạc và ảnh hưởng đến Phật pháp, làm cho Phật pháp vì thế mà suy vong.

Thân cận thiện sĩ

Gần gũi, thân cận với những người có nhân cách, phẩm chất, trí tuệ cao thượng để được nghe và được học, để hiểu biết những giá trị cao thượng mà người cư sĩ tại gia dù ở bất cứ địa vị nào trong xã hội cũng không thể tìm thấy trong những thú vui ngũ dục (thính văn Chánh pháp).

Bảy bước đi an lạc cho người Phật tử tại gia

Kinh Thiện Pháp nêu lên bảy pháp mà bất kỳ một Tỳ-kheo nào thành tựu cũng có an lạc, đem đến lợi ích cho mọi người. Kinh ghi: “Tỳ-kheo nào thành tựu bảy pháp tất được hoan hỷ an lạc trong pháp Hiền thánh, thẳng đến lậu tận”. Bảy pháp đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém của người.

Phước báo sanh thiên

Dù không ai biết đích thực có Thiên đường và Thượng đế hay không, người ta vẫn thiết tha hy vọng, bằng niềm tin tôn giáo của mình, một ngày nào đó sau khi rũ bỏ thân xác hình hài ở nơi thế giới này, sẽ được lên Thiên đường và sống gần bên Chúa. Đó là một ước mơ đẹp, hướng thượng. Và nhiều khi con người ta sống được giữa cuộc đời đầy biến đổi, nhiều thương đau, bất hạnh này chỉ nhờ vào một niềm tin, một tia hy vọng nhỏ nhoi đó.

Thần chú trừ rắn độc

Thuở xưa, trú xứ của những người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình thường là khu rừng, vách núi, hang động, đồng hoang… Ngay cả Đức Thế Tôn, khi đã có những tu viện do các cư sĩ xây dựng cúng dường như Trúc Lâm, Kỳ Viên… thì Ngài cũng chỉ cư trú trong ba tháng an cư mùa mưa, còn phần lớn thời gian Ngài đi hoằng pháp và nghỉ lại trong những khu rừng trên lộ trình du hóa.