Từ khóa: "người xuất gia"

Niết Bàn ngay dưới chân ta

Người xuất gia không vướng bờ bên này, cũng không vướng bờ bên kia ( thích bỉ vô bỉ, 適 彼 無 彼[3]); không phân biệt đây là cõi Ta Bà ráng trả nợ, bên kia là cõi Cực Lạc ráng đến.

Đích của người tu

Niết Bàn là trạng thái siêu việt, một cõi cực lạc trong Kinh văn. Người tu dù xuất gia hay tại gia để đạt được Niết Bàn cần phải có chành niệm về giáo lý Bất Nhị ( Vô nhị Pháp, 無 二 法[3]) trong cuộc sống và tu học.

Hà Tĩnh: Hội nghị công tác Tăng sự Phật giáo tỉnh

Chiều 2.11.Canh Tý (15/12/2020) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức “Hội nghị Ban Trị sự mở rộng, chuyên đề Tăng sự”.

Có bốn hạng người như trái cây

người tu cũng như bốn loại trái cây. Dễ nhận ra là hạng trái cây nhìn còn sống, da còn xanh mà sống thật

Thông tư của Trung ương Giáo hội hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 206 /2020/TT-HĐTS hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni. Nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni trong tu học, hành đạo, sinh hoạt theo đúng Chính pháp, Giới luật, truyền thống Phật giáo Việt Nam, Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và pháp luật Nhà nước.hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni.

Tu đúng thì dụng công ít mà kết quả lại thù thắng

Nếu có Tỳ-kheo thành tựu ba pháp, ở pháp hiện tại khéo được khoái lạc, dũng mãnh tinh tấn, dứt sạch được hữu lậu. Thế nào là ba?

Cúng dường cha mẹ

Hiếu thảo không còn là trách nhiệm và bổn phận nữa mà hiếu thảo trở thành hạnh nguyện cao cả và thiêng liêng.

Tu hạnh người câm

Phật giáo xem khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng. Bởi một lời khi nói ra có thể khiến đối phương tổn thương sâu sắc, để lại nhiều hậu quả trong các mối quan hệ như tình yêu, công việc, gia đình, bạn bè,…

Sách 'Việt Nam phong tục' của Phan Kế Bính nhiều nhận định sai lầm về Phật giáo

Cuốn sách “Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính, người viết đã đọc khá lâu. Cuốn sánh này nội dung viết về phong tục tín ngưỡng dân gian, trong đó có đề cập tới đạo Phật nhưng viết theo kiểu lối “dân gian nói thế” không có tư duy chiều sâu (học thuật).

Lý tưởng của người Bồ-tát - Lịch sử Phật giáo (Bài 13)

Người ta có thể hình dung lịch sử Phật giáo như là một quá trình chuyển hóa các khái niệm từ "đông cứng" (solidification) sang "hòa tan" (dissolution).