Từ khóa: "hạnh phúc"

Con không còn sợ cô đơn...

Nếu ai cũng nghĩ những người đến với ta, có duyên gặp ta đều là cha mẹ anh em ta, ta xin nguyện cầu cho họ được hạnh phúc, được chuyển hóa.

Xuân tâm sắc màu

Mùa xuân là mùa của sự yêu thương và chở che, cũng là mùa của hạnh phúc và niềm an lạc. Mùa xuân trong ánh đạo vàng là mùa xuân trong tâm. Tu hành là tìm về nơi bình yên của cõi lòng trong ánh sáng của trí tuệ và an vui ở khu vườn tâm xuân an lạc.

Bình tâm cuộc sống, hạnh phúc trong tâm

Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào cũng là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm là tánh, ngay nơi tánh là phật, ngay nơi phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.

Một mùa xuân thật sự của chúng ta

Mùa xuân của Ngài nằm ở những lời dạy về sanh lão bệnh tử, về những chân lý vi diệu mà xưa kia đức Thế Tôn đã từng khuyến hóa. Mùa xuân của Ngài được bay đền từ thân xác vô thường này, từ nơi giường bệnh, từ những lời khuyên dạy chúng đệ tử noi theo chân lý Phật đà mà hãnh tiến.

Nếu mất đi...

Nếu đánh mất đi Nhân Tâm/Con người sát bên tàn nhẫn/Từ đồng loại đến hạ cầm/Ra tay… chẳng hề ân hận.

Ai rồi cũng phải đối diện với cái chết

Chết là không còn thở. Hơi thở là thứ quý giá nhất đối với mỗi con người. Cần thở cho thư thái, thảnh thơi; thở cho an vui, hạnh phúc. Vậy nên mỗi sớm mai thức giấc, tôi lại thấy hạnh phúc ùa đến, bắt tay làm bạn với mình khi tôi còn được thở, còn được đánh răng, rửa mặt, còn được mặc chiếc áo mình ưa thích, còn được nhìn thấy người thân mỉm cười, còn được đi làm, còn được ca hát…

Đệ tử Phật nên tập khéo nói

Nói năng và hành xử sao cho vừa ý, đẹp lòng nhau là cả một nghệ thuật sống với nền tảng là sự chân thật, minh triết và từ bi. Đôi khi người ta hay ca ngợi một người nào đó sao khéo ăn nói vì biết cách thuyết phục người để làm lợi cho riêng mình, khiến người khác làm theo chủ ý của mình.

Phiền não và hạnh phúc

Đức Phật khi thấy chúng sanh chịu nỗi đau của sanh lão bệnh tử, nên Ngài quyết chí xuất gia tu hành để giải thoát bốn thứ khổ ấy. Xét lại, con người chúng ta sanh ra đủ các thứ phiền não mà chẳng hề hay biết.

Khổ đau đến từ đâu ?

Tham dục luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta, không ai sống trên đời mà chẳng tham, chỉ khác nhau là mức độ tham dục nặng hay nhẹ, thô hay tế mà thôi.

Nghĩ khác đi để hạnh phúc giữa ưu phiền

Khi không được như ý, hãy so sánh với sự bận rộn của những người giàu có, chúng ta sống biết đủ chính là niềm hạnh phúc. Rồi nhìn qua những người đang đau khổ trong bệnh viện, chúng ta vẫn mạnh khỏe chính là niềm hạnh phúc.