Từ khóa: "Chánh Pháp"

Thêm một ‘tâm tang’ Chánh pháp nhiều suy niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra đi, không ít Phật tử tưởng nhớ đã ví sự ra đi của Thầy như cây đại thụ khuất bóng. Còn người viết dòng này trước “tâm tang” bỗng nhớ tới câu cổ đức: “Người nói phải, người nói trái như dây bìm neo cây, bỗng dưng cây đổ bìm khô câu đi về chỗ nào?”

Đầu năm đi chùa đúng chánh pháp

Theo thông lệ xưa, cứ vào dịp Tết, Nguyên Đán hằng năm, nhiều người Phật Tử, cũng như mọi người, không phải Phật Tử, thường hay đi chùa, lễ Phật đầu năm, hái lộc đầu xuân, thắp hương khấn vái, cầu nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, tổ tiên ông bà, phù hộ độ trì, năm mới trọn lành, bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi, vạn sự kiết tường, muôn sự hanh thông, mọi việc như ý.

Hoằng truyền chánh pháp

Hoằng pháp nói cho đủ là hoằng truyền chánh pháp; thuở sinh tiền, đức Phật sáng đi trì bình gieo duyên,hình bóng trang nghiêm đĩnh đạc, tạo sự kính ngưỡng cho quần chúng,thuộc thân giáo; chiều thuyết pháp khai thị tùy đối cơ mà giảng dạy, thuộc khẩu giáo; về khuya giảng pháp giải nghi cho chư Thiên bằng ý giáo.

Di sản Đại sư Trí Quang để lại cho Việt Nam

Đại sư Trí Quang có công bảo vệ Phật giáo Việt Nam trường tồn với lịch sử, đất nước và con người Việt Nam, giúp Phật giáo Việt Nam khỏi nạn diệt vong của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Ý nghĩa lễ cầu nguyện

Nghi lễ có tác dụng rất lớn đối với các tôn giáo. Phật giáo dù không coi trọng, nhưng nghi lễ vẫn chi phối phần lớn các sinh hoạt Phật sự, đôi khi còn là hoạt động chính của một ngôi chùa, để đáp ứng nhu cầu của quần chúng và nhu cầu hoằng pháp.

Bách điều học Phật chánh kiến (2)

Học Phật chính kiến sáng ngời/Học Phật chính kiến thảnh thơi tâm hồn/Học Phật chính kiến trường tồn/Học Phật chính kiến thiền môn thịnh hành...

Dùng chánh pháp làm ngọn đèn

Ngay từ thời Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã khẳng định một điều cực kỳ hệ trọng rằng Như Lai không phải là giáo chủ, nhà lãnh đạo, điều hành chúng Tăng mà chỉ là vị Thầy chỉ đường, tùy duyên giáo hóa.

Ăn chay, tụng kinh có đổ nghiệp?

Đổ nghiệp là cách gọi nôm na của dân gian về nghiệp quả. Khi nghiệp nhân theo duyên chín muồi thì trỗ nghiệp quả. Phật học không có khái niệm đổ nghiệp.