Từ khóa: "văn nghệ phật giáo"

‘Nhạc sĩ 50 năm Phật giáo’ Hằng Vang phía bên kia triền dốc của cuộc đời

Có lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người:

Nhạc sĩ Hằng Vang thầm lặng cuộc đời để dòng nhạc Phật giáo bay xa

Vừa qua nhóm ảnh Nhất Chi Mai thuộc tu viện Phước Hoa (Đồng Nai), được sự hướng dẫn của Thượng toạ Viện chủ đã đến Buôn Mê Thuột để quay những thước phim đầu tiên về nhạc sĩ Hằng Vang. Cùng với cố nhạc sĩ Lê Cao Phan, Bửu Bác...được xem như lớp tiền phong của dòng nhạc Phật giáo.

Lời tiễn đưa từ những ký ức truân chuyên

Kính viếng Giác Linh H.T Thích Thông Kinh (1958 – 2018). Chiều nay đến trước linh đài Thầy mà nghe bao ký ức tràn vể theo những giọt mồ hôi tất tả. Hay tin bất ngờ, chạy đi vội vả dù không kịp giờ phút nhập quan để được nhìn Thầy làn cuối.

Văn hóa, văn nghệ Phật giáo

Qua nhiều dạng trong cuộc sống, văn hóa ẩn thân dưới nhiều hình thức; âm nhạc, hội họa, kịch nghệ, phim ảnh, ẩm thực…do những tâm hồn thấm đượm tinh chất Phật giáo phát tiết qua bàn tay, khối óc để hình thành những sản phẩm giá trị.

Thơ và mưa trong mùa Vu lan

Có thể mình sẽ giận hờn mấy cơn mưa, và có thể mình sẽ ghét mây trời âm u mùa Vu Lan tháng bày. Nhưng ngoài kia người ta đang “cúng cô hồn”, mình chợt nhớ ra à Vu Lan của mình mà tình thương tha nhân còn phải nhân rộng ra xa khắp bờ cõi của sự sống - chết !

Cho thêm hương sắc mùa Vu lan

Thường xuyên, người viết cùng một vài anh em tự phân công nhau theo dõi các diễn biến trên “mặt trận” văn hóa nghệ thuật xã hội, để tìm ra những va vấp, va chạm liên quan đến Phật giáo để có nhận định và tiếng nói lưu ý kịp thời, hầu giúp đơn vị được góp ý chấn chỉnh, có cái nhìn trung thực, tương đối đúng đắn hơn về Phật giáo.

Văn nghệ mừng Phật đản là như thế này sao ?

Ở đây chúng ta luôn rất trân quý những thiện duyên và thiện tâm cúng dường của các nghệ sĩ, ca sĩ chân chính khác và dù có nhận cát-sê hay không thì công đức ấy vẫn luôn được ghi nhận. Nhưng có lẽ các ca sĩ nghệ sĩ cũng đều hiểu rằng không vì sự phát tâm cúng dường ấy mà mình muốn hát, biểu diễn ra sao tùy ý

Người nằm xuống vẫn 'thương bạn bè qua sông qua suối không có đò'

Nhạc của Anh Việt Thu có sức ảnh hưởng trong cuộc đời tôi rất lớn bởi vốn bản tính dễ cảm và thích văn thơ của mình; khi chân ướt chân ráo gia nhập trước tiên là GĐPT tôi đã được mời lên hát trong nhiều buổi văn nghệ tại chùa mà bài hát đạo chưa thuộc bài nào nên cứ hát mãi ca khúc Đa Tạ, đến nỗi anh chị huynh trưởng đoàn sinh GĐPT khi ấy gọi tôi với biệt danh là “Anh Đa Tạ”

'Mẹ ơi con đã già rồi' !

"Mẹ ơi Con Đã Già Rồi" được dùng làm tựa đề trên, đó không phải là một bài thơ mà là một bài nhạc có chất thơ mang tên Mẹ Tôi của người nhạc sĩ chuyên lấy từ chất liệu sống của gia đình, bạn bè của chính mình để hóa tròn từng nốt nhạc và chưa bao giờ đi phổ từ thơ của bất cứ ai.

Vĩnh biệt người nghệ sĩ Phật giáo đúng nghĩa trong lòng tôi !

Đứng trước kim quan của Cô Út, chợt trong tiềm thức người viết kêu lên “Cô Út! Người nghệ sĩ Phật giáo” mà mình trân trọng nhất so với vô vàn người tự xưng, cũng tương tự như soạn giả Phật giáo. Chua xót làm sao. Và người viết chỉ gọi có mỗi mình Cô Út là Người Nghệ Sĩ Phật giáo đúng nghĩa.