Từ khóa: "an lạc"

Tết chay An lạc lần đầu tiên được tổ chức đã sẵn sàng

Tôi thật sự mong hàng ngàn người được biết đến Tết Chay. Tôi nguyện mong chư Phật gia hộ để báo đưa tin về Tết Chay để thật nhiều người được hưởng lợi như TS Nguyễn Mạnh Hùng, như cộng đồng Doanh nhân An lạc và như chính mẹ tôi...

Thân bệnh nhưng tâm không bệnh

Ta khát khao được khỏe mạnh, trường thọ trong khi bốn đại cứ lạnh lùng vận hành theo hướng già chết. Phải quán sát để thấy rõ ràng không chỉ thân thể mà cả cảm thọ, tri giác, tư duy và nhận thức không có chủ thể, không phải là tôi.

Đức cần kiệm, tri túc, bình dị của HT. Thích Trí Tịnh

Có người nghĩ rằng do có phước báu thì mới được cuộc sống như thế và trong kinh cũng có nói. Vì thế, các vị không ngại dùng, mà còn phô trương như một kết quả tu hành.

Tâm hỷ

Chuyện trần thế thị phi sao tránh khỏi?/Nếu để tâm là rước khổ vào mình/Chi cho bằng không trọng cũng không khinh/Đời là vậy cứ lặng nhìn hoan hỷ

Tâm từ

Tâm thể hiện qua nụ cười ánh mắt/Lực từ trường tỏa khắp sự bình an/Thương cõi đời nên không kể gian nan/Không oán ghét khi thấy người xấu ác

Người có tâm từ gương mặt tươi sáng và nhất định găp may mắn

Người có tâm Từ gương mặt tươi sáng vì gương mặt là phản ảnh của nội tâm. Lúc giận, máu trong cơ thể chạy mau gấp đôi ba lần lúc bình thường, trở nên nóng, dồn lên làm đỏ mặt tía tai. Tâm Từ trái lại làm cho tinh thần vui vẻ, thân có cảm giác thoải mái an lành, máu được thanh lọc trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến.

Không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc

Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đãng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt.

Học Phật để sống an lạc

Lời dạy của Đức Phật, được ghi chép lại dưới dạng Kinh, Luật, Luận. Hai ngàn sáu trăm năm đã trôi qua, bánh xe Đạo Pháp chuyển động không ngừng, dạy con người cách sống an lạc.

Tham muốn nhiều khổ đau nhiều

Sự tham muốn không phải chỉ riêng một ai mà tất cả chúng ta ai cũng muốn được lợi phần mình nên tranh đua, giành giật để được phần hơn. Không ai chịu thua ai mà lúc nào cũng muốn chiếm ưu thế về mình, tranh đua, giành giật nên có kẻ được người mất, kẻ thắng người thua. Người được thì vui, còn người mất thì đau khổ...

Niệm Phật và theo vọng tới cùng

Vậy cho nên tu hành là phải cố mà lo cho cái tâm của mình cho đến ngày thấy đạo hiển lộ ra thành niềm vui thì mới được. Và dĩ nhiên khi đi tu, chúng ta xa rời ngũ dục, thì bù lại chúng ta phải có được niềm vui là thấy đạo chứ. Vì cái gì bên ngoài rồi cũng mất, cũng là giả cả thôi. Mình tu hành là mình trân trọng chính con người mình...