Từ khóa: "lục hòa"

Quy tắc an cư và điều hành trường hạ

An cư là một trong các pháp chế trọng yếu để giúp người tu sĩ có thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo nghiệp trong đời sống tu hành của tăng đoàn Phật giáo Việt Nam.

Tinh thần Phật giáo chân chính

Sáu pháp lục hòa kính là nguyên tắc để thành lập một Giáo hội có tổ chức, có nề nếp, có đạo đức, có trí tuệ để chúng ta sống hòa hợp mà cùng nhau phục vụ với tinh thần vô ngã vị tha. Nếu chúng ta không tiếp nối được chí nguyện cao cả hoằng pháp lợi sanh của đức Phật thì cũng đừng làm những con sâu mọt phá hủy Phật pháp bằng cách tuyên truyền mê tín công khai.

Ý nghĩa giáo dục qua pháp hành Tự tứ

Pháp Tự tứ là một pháp hành độc đáo trong đạo Phật dành cho chư Tăng Ni xuất gia và truyền thống này được duy trì từ thời Phật còn tại thế cho đến ngày nay. Pháp Tự tứ được thực hiện định kỳ theo luật mỗi năm một lần vào cuối mùa an cư kiết hạ.

Hòa sanh khí

Dù nghịch hay thuận, cũng đều là con Phật, đều là đồng môn nơi cửa "không" trong kiếp nầy. Há vì danh-vọng hảo huyền mà gà nhà bôi mặt đá nhau. Chắc chắn các ngài không hề nghĩ như vậy và cũng chẳng hề hành động không tương thích với giới luật của một giáo phẩm cao vợi.

Học hạnh vô tranh

Lục hòa là một trong những nội dung tu tập quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Thanh tịnh và hòa hợp là bản thể của Tăng-già đồng thời là cơ sở để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ và tăng trưởng tín tâm cho tín đồ Phật tử.

Quy tắc An cư và điều hành trường hạ

An cư là một trong các pháp chế trọng yếu để giúp người tu sĩ có thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi đạo nghiệp trong đời sống tu hành của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam.

Sáu pháp lục hòa kính là gì

Lục là 6, hòa là hòa thuận, vui vẻ với nhau trong mọi công việc của cuộc sống. Lục hòa là sáu phương pháp thể hiện nhân cách sống một con người có đạo đức, đem lại sự hòa thuận, yêu thương, đùm bọc giúp đỡ và chia sẻ cho nhau, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói cho đến mọi việc làm trong cuộc sống.

Điều phục khẩu nghiệp

Sinh hoạt trong một tập thể, một cộng đồng giao hội với nhiều cá tính khác nhau, không thể không đụng chạm và không nói năng trao đổi cùng nhau. Nói như thế nào đây? Ậm ừ cho qua chuyện, nói cho có nói, ba phải lập lờ… Tính cách hành động đó đã làm mất đi cái “chính mình” và thiếu đi tính Dũng, tính Trí thì sự im lặng kia cũng không phải là Từ bi.