Từ khóa: "thiểu dục tri túc"

Phật dạy về pháp thiểu dục tri túc

Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ, giả dối cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác, để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ.

Đời sống tam thường bất túc

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dầu có sự thay đổi về đời sống sinh hoạt để phù hợp với truyền thống văn hóa tập tục mỗi dân tộc, luật pháp của mỗi quốc gia nhưng sự thực tập về đạo lý “tam thường bất túc” vẫn còn giá trị và ý nghĩ vi diệu miên viễn.

Giải thoát hay tự tại trước các nguy cơ ràng buộc trong cuộc sống

Đức Phật dạy chúng ta đừng nên để mình phải rơi vào sự lệ thuộc và nô lệ cho năm dục thế gian (sắc, thanh, hương, vị, xúc) hay tài, sắc, danh, thực, thùy. Vì mọi sự tham muốn sẽ tăng dần mức độ, nay chỉ ghiền, mai tăng thành nghiện (Đức Phật gọi là 5 dục TRƯỞNG DƯỠNG).

Người không tin nhân quả sẽ ăn mày cửa Phật

Nhân cách đạo đức, mới là nền tảng cho thành công bền vững và dài lâu của con người. Ngược lại sự thành công bằng cách lừa đảo, dối trá, để chiếm đoạt của người khác dưới nhiều hình thức, thì đến một lúc nào đó sự thật sẽ phô bày, chừng ấy biết ăn năn cũng đã muộn màng.

Đức cần kiệm, tri túc, bình dị của HT. Thích Trí Tịnh

Có người nghĩ rằng do có phước báu thì mới được cuộc sống như thế và trong kinh cũng có nói. Vì thế, các vị không ngại dùng, mà còn phô trương như một kết quả tu hành.

Tham muốn nhiều khổ đau nhiều

Sự tham muốn không phải chỉ riêng một ai mà tất cả chúng ta ai cũng muốn được lợi phần mình nên tranh đua, giành giật để được phần hơn. Không ai chịu thua ai mà lúc nào cũng muốn chiếm ưu thế về mình, tranh đua, giành giật nên có kẻ được người mất, kẻ thắng người thua. Người được thì vui, còn người mất thì đau khổ...

Tâm biết đủ là người giàu nhất thiên hạ

Người Phật tử chân chính biết quay về bỏ ác làm lành lo tu học, nhờ đó mà bớt khổ được vui. Người biết tu, đối với vật chất có bao nhiêu cũng thấy là đủ không đòi hỏi hơn. Càng ham muốn nhiều là càng gây đau khổ cho mình và người. Ai cho rằng hưởng được đầy đủ dục lạc thế gian là sung sướng, là hạnh phúc, kẻ đó đang sai lầm, không thấy đúng như thật.

Lòng tham con người không gì sánh bằng

Trên đời này không gì quý bằng an vui và hạnh phúc. Vàng bạc, gấm vóc, lụa là, thức ăn sơn hào hải vị, vũ khí tối tân chỉ làm con người tăng trưởng thêm lòng tham lam, ích kỷ, sân si, nóng giận và giết hại lẫn nhau; càng nhiều mưu cầu, tham đắm riêng tư thì càng thêm khổ đau chồng chất, chỉ cần muốn ít biết đủ theo khả năng hiện tại thì nghèo khó vẫn an vui, hạnh phúc.

Ông lão kéo xe và ăn mày cửa Phật

Một người giàu chưa hẳn là hạnh phúc hơn một người nghèo. Một người nghèo nếu biết vận dụng tâm lý thiểu dục tri túc thì hạnh phúc hơn là một người giàu không biết vận dụng tâm lý thiểu dục tri túc, vì người giàu sở hữu tài sản vật chất tiền bạc, ruộng vườn, nhà cửa… vẫn không bao giờ hạnh phúc vì sự không biết đủ của họ.