Từ khóa: "tu sĩ"

Ngày tự tứ nói chuyện với người xuất gia

Nhân ngày Tự tứ, tôi nói sơ lược ý nghĩa và bổn phận của người xuất gia. Mong Tăng Ni lãnh hội và thực hành tốt, để không đi ngược lại với bản hoài cầu đạo giác ngộ giải thoát của chính mình, đồng thời đền trả được tứ trọng ân.

Người cư sỹ có nên nhận làm cha mẹ, anh chị (nuôi) với người xuất gia ?

Một người sơ tâm xuất gia khởi lên ý muốn kết thân với Phật tử làm quyến thuộc tuy không phải là điều xấu. Song đối với tinh thần xuất gia thì vị này chưa thực hành trọn vẹn, dù chỉ là giai đoạn đầu tiên (xuất thế tục gia). Vậy thì làm sao thực hành được các bước tiếp theo của lộ trình xuất gia?

Tu sĩ Phật giáo hát và sáng tác thánh ca để làm gì ?

Chuyện dài nội bộ tu sĩ Phật giáo hiện nay, vừa suy thoái đạo đức, vừa diễn bày mê tín dị đoan như "hóa Phật" "cung thỉnh chư Thiên giáng trần giải họa"...đều là những vấn đề nhức nhối đối với những ai quan tâm vận mệnh Phật giáo.Rồi lại một giảng sư sáng tác thánh ca, rao giảng tin mừng cho Chúa...thật ngao ngán.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm thuyết giảng về kinh Chuyển Pháp Luân

Trong bản kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên mắc vào hai cực đoan: Một là đam mê thú vui dục lạc thế gian, vì nó giả tạm, nhất thời, tầm thường, ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Hai là khổ hạnh ép sát, nó làm mỏi mệt tinh thần, mê mờ trí tuệ và Ngài khuyên họ nên theo con đường trung đạo dẫn tới một cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ, sáng suốt, giải thoát tối hậu. Đó là con đuờng đạo 8 nhánh.

Giới luật - tìm lại niềm tin nơi phật tử

Kể từ khi đạo Phật được du nhập và phát triển ở Việt Nam đến nay đã hơn 2000 năm lịch sử. Suốt dòng chảy thời gian ấy, Phật giáo luôn thể hiện là tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Tăng, ni là biểu tượng của đạo đức tôn giáo, đồng thời là đạo đức xã hội qua nếp sống thanh bần.

Giữ giới và phạm giới

Giới, Phạn ngữ là “thi-la” (śīla). Luận Đại trí độ quyển 13 nói: “Thi-la, thử ngôn tính thiện, hiếu hành thiện đạo, bất tự phóng dật, thị danh thi-la. Hoặc thọ giới hành thiện, hoặc vô thọ giới hành thiện, giai danh thi-la.” Tức nghĩa của chữ thi-la là tính thiện, thích hành nghiệpthiện, không tự phóng đãng.

Ít ăn ngủ, sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn

Người ta thường nghĩ ăn để bổ dưỡng, ngủ để khỏe, nhưng ăn ngủ nhiều có thực sự khỏe không. Vì vậy, thực tế tu hành của chúng ta là điều chỉnh, ít ăn ngủ, nhưng sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, có cái nhìn chính xác. Chính Đức Phật của chúng ta đã thể hiện rõ nét điều này.

Đời sống tam thường bất túc

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dầu có sự thay đổi về đời sống sinh hoạt để phù hợp với truyền thống văn hóa tập tục mỗi dân tộc, luật pháp của mỗi quốc gia nhưng sự thực tập về đạo lý “tam thường bất túc” vẫn còn giá trị và ý nghĩ vi diệu miên viễn.

Lễ hằng thuận chốn Phật môn

Dẫu đã từng tổ chức hôn lễ trong chùa, được Tăng – Ni chúc phúc, hoặc có níu kéo, năn nỉ, hay nghe đi nghe lại lời Phật dạy về sự thủy chung, trách nhiệm, bổn phận của vợ chồng đối với nhau đi nữa để hồi tâm cứu vãn khi hôn sự có vấn đề… thì kết cuộc cũng vô phương thay đổi khi 2 người đã hết nợ duyên. Đây là sự tất yếu của luật Nhân-Quả, Vô thường, Duyên khởi mà Đức Phật đã từng khai thị.

Ước mơ về quyền được sống để cống hiến

Quốc gia đáng sống, với tôi, là nơi tất cả mọi người biết tôn trọng đạo đức và tin sâu nhân quả để mỗi chúng ta cùng thương yêu nhau mà dấn thân đóng góp vì lợi ích chung. Tôi ngày xưa vì không tin nhân quả và cho rằng chết là hết nên đã hơn nửa đời người làm tổn hại người và vật một cách vô ý thức.