Từ khóa: "ngũ dục"

Tu hành cần phải vững tâm

Con đường tu hành vốn dĩ không bằng phẳng, nhiều chông gai, nếu không bền tâm vững chí thì lắm lúc cũng bị lung lay, chuyển hướng. Để đi đến đạo quả hay chí ít là giữ vững chí hướng xuất trần thì giới, định, tuệ là ba chân vạc kiên cố để trụ vững giữa bão giông nghiệp lực và tám ngọn gió đời.

Niết-bàn hạnh phúc

Hạnh phúc có hai dạng là hạnh phúc mộng và hạnh phúc thực. Hạnh phúc mộng là khi có nhưng không tồn tại lâu, vui nhưng không bền vững, tựa như giấc mộng khi ngủ nhưng tỉnh lại chỉ còn là hư âm vang vọng trong ảo ảnh của trí nhớ. Còn hạnh phúc thực là niềm hạnh phúc an vui không chỉ kéo dài mãi mà còn không phụ thuộc không gian, thời gian, việc làm, đối tượng tiếp xúc. Và hạnh phúc đó nằm ở trong tâm giải thoát.

Người Phật tử biết cách điều hòa thân tâm

Người Phật tử chân chính, phải biết chọn lựa những thức ăn và thức uống không làm ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Cho nên, người tu theo đạo Phật dù tại gia hay xuất gia cũng phải ý thức chỗ này mỗi khi thọ thực.

Niệm Phật và theo vọng tới cùng

Vậy cho nên tu hành là phải cố mà lo cho cái tâm của mình cho đến ngày thấy đạo hiển lộ ra thành niềm vui thì mới được. Và dĩ nhiên khi đi tu, chúng ta xa rời ngũ dục, thì bù lại chúng ta phải có được niềm vui là thấy đạo chứ. Vì cái gì bên ngoài rồi cũng mất, cũng là giả cả thôi. Mình tu hành là mình trân trọng chính con người mình...

Niềm vui chân thật của người học Phật trong ngày xuân

Người học đạo, người biết tu không thích cái vui ồn ào mà lại thích vui trong yên lặng, ngồi những nơi yên tĩnh, một mình nhìn trời, nhìn mây, ngắm hoa ngắm kiểng, lòng mình phơi phới nhẹ nhàng. Cái vui đó là vui của người trong đạo. Vì vậy người biết tu thiền lấy vui thiền định làm niềm vui của mình, cho nên gọi Nhị thiền là định sanh hỉ lạc.