Đời sống

Nguyện cầu cho các quan chức biết đến Pháp của Phật

nguoiphattu.com - Lâu rồi tôi cũng ít vào các trang báo đời. Bởi tin hay thì ít, tin dở thì nhiều, tin vui thì ít, tin đau đớn thì nhều. Đọc vào chỉ tổ bắt các căn của mình tiếp xúc với các trần không thanh tịnh, trong khi định lực của mình còn yếu, mình chưa hoàn toàn làm chủ được tâm.

>Quả báo rùng rợn của quan tham theo kinh Phật

>Tại sao Đường Tăng phải trao bát vàng trước khi nhận Kinh Phật ?

Ngày mới tu tập tôi thấy mình giỏi quá, thông minh quá, cái gì mình cũng đúng còn mọi người đều sai. Tu thêm một thời gian nữa tôi mới phát hiện ra mình có lúc đúng lúc sai và mọi người khác cũng vậy. Nay tu thêm nữa rồi mới thật sự ngộ ra rằng, mọi người quanh mình đúng hết, chỉ có mình lúc đúng lúc sai thôi. Ngẫm lại càng thấy mình vẫn sai nhiều hơn đúng, quấy nhiều hơn phải. Tất cả là do vô minh. Vậy nên tự nhủ lòng: KHÔNG PHÁN XÉT.

Lâu rồi tôi cũng ít vào các trang báo đời. Bởi tin hay thì ít, tin dở thì nhiều, tin vui thì ít, tin đau đớn thì nhều. Đọc vào chỉ tổ bắt các căn của mình tiếp xúc với các trần không thanh tịnh, trong khi định lực của mình còn yếu, mình chưa hoàn toàn làm chủ được tâm.

Ấy vậy mà nhân có 1 học trò gửi cho đường link về một cậu nhà văn trẻ bị bắt (mà cậu này lại có vẻ rất quý mến tôi, kể hoàn cảnh khó khăn bi thảm của mình và gia đình, đến mức tôi cấp ngay cho tiền để trả nợ, cho mượn chiếc xe máy, mời về công ty làm, tạm ứng lương,… nhưng cậu ta đã chuồn ngay sau 2 ngày làm việc).  Thế là tôi đành phải đọc. Để biết thêm về một con người, về cuộc đời của thời không còn Đức Phật.

Hóa ra tôi đụng ngay một loạt tin thuộc loại giật gân. Nào là xử án phó giám đốc công an của 1 thành phố rất lớn. Nào là anh trai của ông ấy, chủ tịch 1 tập đoàn lớn cũng hầu tòa. Rồi ông ta khai ra cả thứ trưởng bộ Công an cũng giúp ông gây án… Tin khác nữa về cô gái trẻ trong nghành ngân hàng rút ruột ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng, bỏ ra cả hơn triệu đô la làm visa đi Mỹ. Cũng không thể tin nổi một đại gia rất lớn chuyên sản xuất nước mắm, bột ngọt từ trước đến nay cam kết là hàng sạch, đảm bảo chất lượng trên quảng cáo hóa ra toàn hàng dởm, hàng kém chất lượng, chứa chất độc, hàng rẻ tiền gắn mác nhãn và  dân ta cắm đầu vào mua vè dùng. Thêm nữa là link lôi sang bài viết về xử án1 ông bầu lớn giàu có và nổi tiếng ngút trời, kèm theo những tội lỗi cùng đường dây với cả nguyên một Bộ trưởng cũng nổi tiếng một thời…

Ôi trời ôi, tôi mất đến cả tiếng đồng hồ để đọc và ngồi đến  5 phút để ngẫm nghĩ. Các bài viết nối kết nhau trong lần này toàn đụng đến những quan chức cấp cao, những người thuộc nhóm danh giá, địa vị, giàu có trong xã hội chứ không phải nhóm nghèo nàn, vô học, đâm thuê chém mướn, lừa đảo xe máy, điện thoại. Hàng chục con người đạo cao đức trọng, quyền cao chức lớn, tiền giàu không kẻ hết mà sao đến nông nỗi này!

Ngày trước, nếu đọc đến đây thì tôi rất phẫn nộ (mà nếu bạn lên facebook xem người dân đang phẫn nỗ như thế nào. Có 1 nhà giáo nổi tiếng hàng đầu Việt Nam còn đưa ra thách thức: Năm Ngọ liệu ông Ngọ có ngã ngựa!). Nay đọc xong tôi vào lễ Phật và ngồi thiền. Bạn có tin không, tôi vô cùng thương họ, thương thật lòng.

Lỗi chưa hẳn tại họ, mà tại cả xã hội, tại cơ chế, tại tham sân sy, tại nghiệp chướng,…

Ngày xưa khi đọc câu ca dao “Con kiến mà leo càng đa; Leo phải cành cụt, leo ra, leo vào” tôi chỉ biết đổ lỗi cho con kiến. Mà tại con kiến là đúng rồi, bởi do ngu dốt nên mới leo ra leo vào cành cụt. Con kiến mà bò mệng bát thì cứ thế mà bò cả ngày cũng không đến đích.  Nhưng ngẫm lại, cũng bởi là cành cụt. Nếu cành không cụt, con kiến đâu có bò ra bò vào mãi thế.

 
 Hình minh họa

Quan chức và những lãnh đạo cấp cao cũng vậy. Họ bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Nếu nhiều người quanh mình tham sân sy vô độ thì liệu mình có “trong sạch được không”. Nếu mình làm chức lớn rồi vợ con, người thân tham sân sy ngày đêm gây sức ép thì ta có yên được không.

Có môt câu chuyện rằng ở quê nọ, ông A được tán thán được khen ngợi, được vinh danh vì làm đường đi cho làng. Ít ai biết rằng tiền làm đường làng là trích 1 phần từ tiền tham ô. Vậy là vô tình chúng ta đi cổ vũ cho tham ô, cho cái xấu. Các cháu trẻ, những em mới lớn nhìn vào đấy sẽ nghĩ gì, sẽ hành động như thế nào!

Tôi ngồi và nghĩ đến Đức Phật tuyệt vời. Ngài đã bỏ ngai vàng, điện ngọc, cung tần, mỹ nữ, bỏ tất cả công danh, sự nghiệp,… để vào rừng tu tập quyết tìm ra chân lý. Ngài tìm ra con đường chấm dứt khổ đau và dạy lại cho chúng ta. May thay!

Ngay ở Việt Nam ta cũng có vua Trần Nhân Tông học theo tấm gương của Đức Phật lên núi để tu và đắc quả. Chúng ta là những hậu duệ sau này, sao không học người đi trước, sao không là học trò của Đức Phật. Có mất tiền đi học đâu. Có phải bê gà, mang rượu đến nộp và xin được làm học trò đâu.

Tại ai? Tại tham, sân, sy. Tại chúng ta mê muội. Tại chúng ta kém phước duyên (ngay như tôi đây thôi, mới biết đến chánh pháp đúng 10 năm về trước, còn bao người đến chết vẫn chưa biết đường đi, phí 1 kiếp người).

Tôi liều mạng nghĩ đến việc phổ biến Phật Pháp không chỉ đến 2 giới mà tôi đang nỗ lực (doanh nhân và tri thức, nhất là học sinh sinh viên) mà là đến với các các quan chức và các nhà lãnh đạo. Chính những nhà lãnh đạo và các vị công chức cũng và càng cần được tạo duyên để tiếp cận với Phật Pháp. Tôi xin cam kết rằng, nếu những nhân vật kể trên mà biết đến luật nhân quả thì họ đã biết dừng, hay ít nhất là tội lỗi nhẹ đi phần nhiều. Nhưng ai sẽ bắt đầu và bắt đầu bằng cách nào. Và liệu họ có đủ bản lĩnh và quyết tâm để học Phật hay không khi duyên lành đến với họ, khi cơ hội bên họ.

Sáng nay, nhân ngày Phật thành đạo, tôi thắp hương và lễ Phật rồi ngồi thiền. Tự nhiên tôi “mơ” thấy mình và 1 nhà sư đang nói về luật nhân quả theo lời dạy của Đức Phật với hàng trăm vị lãnh đạo và quan chức bên dưới mà ai cũng chăm chú lắng nghe và gật đầu.

Đúng là mình mơ ngủ mất rồi. Trẻ ranh mà đi lo chuyện người lớn. Ếch mà dám nghĩ chuyện thiên đình. Nhưng khi gõ đến đây, thật tâm, tôi vẫn muốn làm sao chuyển được kinh sách vào cho các phạm nhân (và vào tất các nhà tù, trại giam) để họ đọc, họ ngẫm. Muộn còn hơn không. Còn chuyện Pháp của Phật có đến được với các tầng lớp cao hay không, liệu mang kinh sách đến với các vị quan chức họ có nhận hay không thì còn … tùy duyên.

Tôi không phán xét nhưng vẫn nghĩ cách tạo duyên lành. Cho bất cứ ai. Không phân biệt. Thương người, thương đời và thương mình. Mừng thay, mình sao mà may mắn đến thế. Nếu chưa biết đến Pháp của Phật thì giờ này tôi đang leo đến đâu, ôm những gì,…

Mồng tám tháng Chạp

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan