Sự kiện - Vấn đề

Ông Hoàng Hải Vân xúc phạm Phật giáo Việt Nam (Phần 2)

nguoiphattu.com - Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2018 không cho phép ưu đãi riêng một tôn giáo nào, không có một điều khoản nào cho phép một tôn giáo được vượt qua những quy định chung. Các tôn giáo chịu sự điều chỉnh như nhau của pháp luật.

buon_tang_ban_phat_nguoiphattu_com3.jpg

Ông Hoàng Hải Vân xúc phạm Phật giáo Việt Nam (Phần 1)

Bài này là bài tiếp theo trong loạt bài phản biện bài “Buôn tăng bán Phật”, tác giả Hoàng Hải Vân,

Facebook Diễn đàn Phật giáo Việt Nam đăng lại

(xem: https://www.facebook.com/groups/1476122739267095/

permalink/2214666598746035/)
Trong bài trước, chúng ta đã phân tích chính quyền Ngô Đình Diệm đã ưu đãi đạo Thiên Chúa bằng một cơ chế rất đặc biệt, ở đó, người lãnh đạo tinh thần của chế độ là giám mục Đạo Thiên Chúa và ông này cùng với các em và em dâu ngồi xổm trên luật pháp Việt Nam Cộng Hòa, đeo thánh giá vào cổ bộ máy nhà nước. Nhà nước Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là một dạng triển khai quyền lực của Giáo hội Ca tô La Mã tại Việt Nam.

Đối với chính quyền Việt Nam hiện nay, Phật giáo chỉ là như các tôn giáo khác, tuy bề ngoài có vẻ được cho gần gũi hơn, được săn đón hơn.

Tác giả Hoàng Hải Vân có dẫn Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hòa Kỳ có đề cập tới vấn đề tôn giáo để khen ngợi các nhà lập quốc Mỹ. Xét về mặt luật pháp, thì luật pháp về tôn giáo của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không khác gì pháp luật Mỹ. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2018 không cho phép ưu đãi riêng một tôn giáo nào, không có một điều khoản nào cho phép một tôn giáo được vượt qua những quy định chung. Các tôn giáo chịu sự điều chỉnh như nhau của pháp luật.

Hơn nữa, chính sách tôn giáo được phổ biến công khai cũng như dùng làm cơ sở bồi dưỡng đào tạo cán bộ, công chức cũng thống nhất với luật pháp.

Cho nên, để khách quan và trung thực, thì không nên vội chỉ khen luật Mỹ, mà hãy so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam.
Công chức Việt Nam muốn ưu đãi Phật giáo thì cũng không thể có căn cứ pháp luật một cách phù hợp, thỏa đáng để mà làm gì có việc: “Ở Việt Nam ta ngày nay, nhìn chùa chiền mọc lên mà sợ hãi”. Sự khen ngợi luật pháp Mỹ một cách lệch lạc dẫn đến một cách nhìn nhận lệch lạc về Phật giáo Việt Nam.

Có một số chùa được xây dựng mới với quy mô lớn hơn so với tầm cỡ những ngôi chùa thế kỷ XIX, XX. Tuy nhiên, trong bài “Buôn tăng bán Phật” đã cố ý không ghi nhận điều này trong bối cảnh cục diện tôn giáo. Trong đó, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất cả miếu, phủ đều được xây dựng mới rất nhiều ở quy mô vượt trội hơn so với trước.

Chùa thế kỷ XIX có quy mô cho mười mấy người hành lễ. Chùa ở thế kỷ XX (chỉ ở miền Nam) có quy mô nhiều lắm khoảng một trăm người hành lễ, kém xa các nhà thờ Ca tô lích. Nay có một ít chùa Phật giáo xây dựng đến quy mô hàng ngàn người hành lễ mà lấy làm “sợ hãi” thì không thuyết phục.

Trong cục diện tôn giáo hiện nay, số chùa Phật giáo đạt đến quy mô vài trăm chỗ hành lễ vẫn là thiểu số, vẫn là mất cân đối so với nhà thờ Ca tô La Mã.

Tâm lý học hiện đại, ta có lý giải sự “sợ hãi” bằng động lực ghen tỵ (power of envy). Nhưng ở đây, số chùa lớn đã có đáng gì để phát sinh động lực ghen tỵ? Trong số những chùa đó, có những chùa do tư nhân đứng ra xây dựng, mà phục vụ cho yêu cầu tôn giáo chỉ là một phần trong mục tiêu.

Các chùa lớn mới xây dựng gần đây phần lớn đều ở nơi dân cư thưa thớt, xung quanh là rừng núi (nên có việc tác giả Hoàng Hải Vân nêu vấn đề phá rừng làm chùa), trong khi những nhà thờ nguy nga mới xây dựng hầu như đều ở nơi dân cư đông đúc.
Do vậy, ở đây mà có power of envy, thì power of envy đó cũng thật đáng ngờ.

Trước đây mấy thập niên, khi Phật giáo Hàn Quốc triển khai xây các chùa lớn trên núi, thì Ca tô La Mã và Tin Lành Hàn Quốc cũng không đến nỗi sợ hãi, “power of envy” mà trái lại còn hoan nghênh, vui mừng, vì Phật giáo cứ mà đổ tài lực xây chùa dựng tượng trên núi, nơi rừng sâu, hốc vắng, thì sẽ để lại thành thị, làng mạc, xóm ấp cho Ky tô giáo.

Hệ quả tất nhiên là núi rừng sông suối… trở thành một chướng ngại tự nhiên để người dân đến với cơ sở Phật giáo. Hệ quả tiếp theo đó là diễn tiến thiểu số hóa Phật giáo Hàn Quốc như chúng ta đã thấy. Còn ở thành thị Hàn Quốc thì tràn ngập nhà thờ, có nhỏ, có lớn.

Một diễn tiến như vậy đang lặp lại ở Việt Nam, mà hệ quả nhãn tiền là chùa trên núi chỉ đông người tháng Giêng, tháng Bảy với vài cao điểm lễ hội, còn quanh năm thưa vắng, lác đác người đốt hương. Trong khi đó, kẹt xe trước các nhà thờ đang trở thành một vấn đề lớn.
Không rõ căn cứ để cho rằng “chùa chiền hiện nay vượt xa gấp trăm ngàn lần chùa chiền thời Lý” nhưng diễn tiến rừng núi hóa chùa chiền Phật giáo hiện nay là điều có thể nhìn thấy rõ ràng, hiển nhiên.

Cho nên, dù chùa ở rừng núi có được xây dựng quy mô hoành tráng đến đâu, thì đối với Phật giáo Việt Nam, nó đều có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nhà Lý còn xây dựng chùa Phật ở kinh đô, trong hoàng cung, quy mô còn tùy vào số dân và trình độ công nghệ. 

Còn bây giờ, Phật giáo Việt Nam có vẫn lợi ích vì có thêm chùa, nhưng thật ra Phật giáo cũng vẫn không được ưu đãi nếu những ngôi chùa đó được xây dựng ở nơi rừng núi. Chỗ thanh tịnh tu học cho tăng ni cũng có, nhưng tạo khoảng cách địa lý đối với cộng đồng dân cư cũng có. Cả trăm ngàn mét vuông cơ sở Phật giáo trên núi thì cũng không hiệu quả cho việc hóa đạo bằng vài ngàn mét vuông ở khu dân cư, khu thị tứ, đô thành.

Cho nên, dù đến nỗi phá rừng xây chùa như tác giả Hoàng Hải Vân đặt vấn đề, thì cũng không phải chính quyền ưu đãi Phật giáo, “buôn tăng bán Phật” ở đây. Trường hợp đó chỉ có nếu chính quyền dành đất xây công viên, trường học, bệnh viện ở thành phố để xây chùa. Còn như ở TPHCM, đất Phật giáo như đất xây nhà hát Hòa Bình (trước kia là một phần Việt Nam Quốc Tự), cơ sở Viện Đại học Vạn Hạnh… vẫn còn không được trả lại, thì việc đâu đó xa lắc xa lơ chính quyền cấp đất rừng để xây chùa thì cũng không có ý nghĩa gì đối với Phật giáo trong cục diện tôn giáo.

Trong hoạt động tôn giáo hiện nay, nếu chính quyền ủng hộ việc rừng núi hóa cơ sở Phật giáo ở quy mô lớn của các công ty tư nhân trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam siết chặt quản lý am, cốc, thất do cá nhân tăng ni tự tạo để tu hành, thì chẳng những đã không hề có sự ưu đãi đến nỗi có người “sợ hãi”, mà còn trái lại, có thể còn làm cho Phật giáo Việt Nam giảm hẳn vị thế trong cục diện tôn giáo.

Một số hệ phái Tin Lành hiện nay phát triển theo hướng tư gia, không cần nhà thờ lớn (càng không cần nhà thờ ở rừng núi), mà chỉ cần những cơ sở cài sâu vào khu dân cư, đặc biệt là dân cư đô thị, như căn hộ trong chung cư, phòng khách biệt thự trong dãy phố, càng nhiều càng tốt. Đó có khi là nhà mục sư, có khi là nhà tín đồ. 

Phật giáo Việt Nam cần những am thất nhỏ nhưng nhiều trong đường hẻm trong, chung cư để tăng ni vừa tu hành, vừa hóa đạo, dễ dàng quy tụ Phật tử, hay cần những ngôi chùa bề thế chon von, chót vót, muốn đi thì nhà phải có ô tô riêng, nếu không thì phải chờ lập đoàn để mua vé tập thể, đi 2-3 giờ đồng hồ xe mới tới, đến nơi thì người đã mệt nhoài vì đường xa?

Dạng thức chùa nhỏ, niệm Phật đường nằm trong hẻm, trong khu phố là một dạng thức thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước 1975 ở miền Nam nay nếu được thay thế chỉ bằng dạng thức những ngôi chùa bề thế, hoành tráng nhưng được đưa về non cao rừng thẳm, thì không phải một chỉ dấu cho thấy Phật giáo Việt Nam đang phát triển dưới sự hậu thuẫn của chính quyền.

Hiện nay, hầu như trong những chung cư xây dựng mới, chỉ có cơ sở Tin Lành tư gia, không thể có am thất. Vì nếu có am thất chung cư “tự phát”, thì sẽ bị quét sạch ngay với chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện trạng như thế, nên nội dung mà tác giả Hoàng Hải Vân ghi nhận trong bài “Buôn tăng bán Phật” là không có cơ sở, nếu không muốn nói là làm lệch lạc sự thật.

Tác giả Hoàng Hải Vân cũng tỏ ra mâu thuẫn, khi trong bài “Buôn tăng bán Phật” ông cho rằng chính quyền hiện nay vừa thiên lệch ưu đãi Phật giáo (kiểu như Ngô Đình Diệm ưu đãi Đạo Thiên Chúa), lại vừa cho rằng có quan chức nhiệm kỳ trước sử dụng chùa chiền. Vậy, ưu đãi hay lợi dụng? Nói có lợi thì làm sao gọi là ưu đãi? Còn ưu đãi thì làm lợi cho Phật giáo Việt Nam mà không có lợi dụng. Nếu vừa có ưu đãi vừa có lợi dụng thì kết quả bài toán trừ là gì?

Do đó, trước tiên, tác giả Hoàng Hải Vân đã lừa dối bạn đọc khi đem câu chuyện chế độ Ngô Đình Diệm ưu đãi đạo Thiên Chúa ra để so sánh. Ngô Đình Diệm cũng lợi dụng đạo Thiên Chúa đàng sau sự ưu đãi, nhưng đó là lợi dụng chính trị, lợi dụng xương máu giáo dân khi họ lao vào cuộc chiến chống Cộng do nhà Ngô lãnh đạo. Chẳng có một chút nào tương đồng để tác giả Hoàng Hải Vân so sánh, nặng nhẹ chính quyền hiện nay, để từ đó đưa ra một cái nhìn không có lợi cho Phật giáo Việt Nam.

(Còn tiếp)

______________________________________________
Phản hồi riêng đối với các bài tranh luận đặc biệt: vinasat132@yahoo.com, 

vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh, ĐT: 0915553610.


Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan