Sự kiện - Vấn đề

Đôi lời với tiến sĩ Huỳnh Thế Du

nguoiphattu.com - Căn cứ vào đâu, để Huỳnh Thế Du khẳng định theo lịch sử Ấn Độ, đạo Phật là tội đồ đêm trường trung cổ, bằng một sự so sánh ngầm khập khễnh. Bằng nói:” Làm hằng triệu người chết” thì phải đưa ra chứng cứ hẳn hoi. Chẳng thể luận tội một tôn giáo lớn như Phật giáo bằng một câu nói mơ hồ.

tien_si_huyenh_the_du.jpg

Dậu đổ bìm leo - nói thêm với tiến sĩ Huỳnh Thế Du

Đạo Phật tuy đề cao sự giác ngộ, giải thoát nhưng không có nghĩa là xa rời thế tục. Kinh Pháp Bảo Đàn dạy: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mích Bồ đề, kháp như cầu thố giác”. Nghĩa là: Phật pháp nơi thế gian/Không lìa thế gian giác/ Lìa thế tìm Bồ đề/Giống như tìm sừng thỏ”.

Vì tất cả giáo lý vô thường, khổ, vô ngã mà Đức Phật đề cập là sự thật hiển nhiên giữa thế gian này. Vì không nhận diện được bản chất huyễn hoá tạm bợ của các pháp nên mới có tranh chấp, đau khổ. Tinh thần khai phóng của đạo Phật là buông bỏ, tự tại, tuỳ duyên. Chẳng thể vì thế mà cho rằng Phật giáo tiêu cực. Chính vì, hiểu biết cạn cợt, nên lắm người hiểu lầm Phật giáo. 

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng: “Phật giáo là một nguyên nhân, tội đồ đẩy quốc gia này ( Ấn Độ) vào đêm dài trung cổ với hàng triệu người bị giết”, trên trang cá nhân của mình. Trong khi, đó là một nhận xét thiếu khách quan, hoàn toàn không trích dẫn hay có cơ sở bởi một tài liệu nghiên cứu khoa học nào. Nhất là ngầm so sánh Phật giáo với Thiên Chúa giáo thông qua cụm từ “ Đêm dài trung cổ”. 

huynh_the_du.jpg

Status trên facebook cá nhân ông Huỳnh Thế Du, ông là tiến sĩ, giảng viên

Trường Chính sách công và Quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam.

Trước hết, cụm từ “ Đêm dài trung cổ” này gọi đúng hơn là thuật ngữ  Đêm trường trung cổ, nhằm ám chỉ một thời kì đen tối nhất của Châu Âu kéo dài từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV, do Công Giáo dựa vào tư tưởng thần học, nắm quyền kiểm soát tất cả lĩnh vực chính trị, khoa học- kỹ thuật, văn học - nghệ thuật. Bóp chết sự tự do sáng tạo, nhấn chìm tất cả những phát minh đi ngược lại với kinh thánh bằng toà án dị giáo, để tuyên án bất kì ai chống lại. Mãi đến khi phong trào văn hoá Phục Hưng ra đời ở Ý thế kỉ XIV, lan rộng ra Pháp, Anh... mới mở ra một chân trời mới. 

Trái lại, tại Ấn Độ, ngay từ khi Đức Phật xuất hiện, ngài đã làm một cuộc cách mạng bình đẳng, xoá bỏ giai cấp tại Ấn Độ, do Bà La Môn giáo chế định, thông qua kinh điển Vệ Đà. Chính tuyên bố: không có sự khác biệt giữa những giọt nước mắt cùng mặn và những giọt máu cùng đỏ.

Là bản tuyên ngôn nhân quyền đầu tiên của nhân loại cách đây hơn 2653 năm từ khi Đức Phật đản sanh. Ngài đã giải phóng phụ nữ ra khỏi định kiến xã hội, bằng cách cho nữ giới xuất gia. Phản đối sự tế lễ man rợ bằng mạng sống của loài sinh vật khác, ủng hộ bất bạo động. Không những vậy mà còn khẳng định:”Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”, mà không một tôn giáo thần quyền nào dám nghĩ đến. Bằng lòng từ bi vô hạn, Đức Phật đã giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi đêm trường tăm tối của xã hội Ấn giáo đương thời. 

Chính sự cấp tiến ấy của Phật giáo, đi ngược lại với quyền lợi giai cấp Bà La Môn, là một trong những nguyên nhân làm Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ. Tuy nhiên, mãi cho đến hôm nay, có thể nói, đạo Phật vẫn là giải pháp tối ưu nhất để giải quyết vấn đề khủng hoảng xã hội tại Ấn Độ do sự phân biệt giai cấp sâu sắc. 

Ngay tại đại lễ Vesak 2019, với chủ đề “Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội”, Giáo sư K.T.S. Sarao chỉ ra sự vắng mặt về nguồn tri thức Phật giáo sẽ là vấn đề nhức nhối trong việc phát triển con người và xã hội. Ông chứng minh rằng Phật giáo rất hữu dụng cho sự phát triển bền vững của quốc gia và quốc tế. 

Với các nhà nghiên cứu như Eich S. Nelson, tiến sĩ Mukesh Kumar Verma, Dipti Mahanta, Chandan Kuma,… đều đưa ra những dẫn chứng để khẳng định giáo lý của đạo Phật đã đóng góp nhiều trong việc phát triển bền vững và thay đổi xã hội. Điều quan trọng là cách ứng dụng và thực hành trong đời sống cộng đồng như thế nào, để đạt đến hiệu quả tối ưu nhất. ( Tiểu Bình)

Như vậy, căn cứ vào đâu, để Huỳnh Thế Du khẳng định theo lịch sử Ấn Độ, đạo Phật là tội đồ đêm trường trung cổ, bằng một sự so sánh ngầm khập khễnh. Bằng nói:” Làm hằng triệu người chết” thì phải đưa ra chứng cứ hẳn hoi. Chẳng thể luận tội một tôn giáo lớn như Phật giáo bằng một câu nói mơ hồ.

Để lý giải điều này, trước sự công kích của dư luận, ông viết: “ Tư tưởng bi quan coi kiếp người là cõi tạm, giải thoát đã làm nhiều người không màng đến thế sự, bỏ mặc đất nước đã để bên ngoài vào xâm lăng, tàn sát rất nhiều người vô tội. Không trực tiếp chiến tranh tôn giáo là do giáo lý của Phật giáo, nhưng vì giáo lý đó làm mất sức kháng cự của một dân tộc và chịu cảnh lầm than nhiều thế kỷ với bao mạng người bị mất thì nên đánh giá thế nào? Từ bi hỉ xả là cái chi chi!”. Với nhận định về giáo lý Phật giáo như thế, Huỳnh Thế Du đã tự hạ thấp uy tín của mình.


Trước hết, không phải bỗng dưng mà ngày 15/12/1999, tại hội nghị lần thứ 54, Đại hội đồng Liên Hợp quốc chính thức công nhận và thừa nhận Lễ kỷ niệm ngày Vesak vào 15/4 âm lịch. Nghị quyết hội nghị viết, ngày trăng tròn tháng tư (15/4) là ngày thiêng liêng nhất của Phật tử bởi "Lời dạy của Đức Phật và thông điệp về từ bi, hòa bình và thiện tâm của ngài đã chuyển hóa hàng triệu người".

Vì trong công cuộc truyền giáo của đạo Phật chưa từng làm nhỏ một giọt máu của bất kì một sinh linh nào. Ngay cả khi du nhập vào các nước, đạo Phật không hề chủ trương xâm thực văn hoá, mà trái lại còn tiếp biến và trở thành cái nôi của văn hoá địa phương. Đó là nguyên nhân hình thành nên bản sắc riêng của Phật giáo các nước theo từng vùng lãnh thổ khác nhau. Dù vậy, trên tinh thần giải thoát, giác ngộ căn bản vẫn đồng nhất về đặc tính vô ngã. 

Điều này rất khác với các tôn giáo khác, như Công Giáo Rô Ma đã nhân danh thánh chiến, bảo vệ vùng đất hứa, chống lại người Hồi giáo & Chính Thống Giáo Đông Phương, cũng như vài ngoại giáo, trải qua hơn 9 cuộc thập tự chinh, chủ yếu do các giáo hoàng phát động, đã được Giáo Hoàng John Paul II lên tiếng xưng thú, một trong bảy núi tội do Giáo Hội Công Giáo vào ngày 12.3.2000 tại Vatican. 

Tại Việt Nam,các giáo dân, giáo sĩ, linh mục đã sát hại biết bao nhiêu các sĩ phu, các nhà cách mạng yêu nước như Phan Đình Phùng, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Hoa Thám... để mở đường cho quân xâm lược thực dân Pháp chà đạp lên đất nước. Đó là những cuộc truyền giáo được đánh đổi bằng máu của nhân loại. Những cuộc khủng bố, tiêu diệt người dị giáo của Hồi Giáo cũng vậy. 

Trong khi Đạo Phật tại Ấn Độ, bị biến mất chủ yếu là do sự tấn công của Hồi giáo, từ thế kỷ thứ VIII. Với mục đích lập ra đế chế Hồi giáo, họ phá hủy chùa tháp, thiêu đốt kinh điển, tịch thu bảo vật, giết hại tăng ni, đẩy Phật giáo hầu như đến chỗ tiêu diệt. Sau 1700 tồn tại, phát triển tại Ấn Độ, cực thịnh nhất là hai triều đại vua A Dục và Ca Nhị Sắc Ca, đoạt hẳn vai trò chủ đạo của tư tưởng Bà La Môn Giáo. 

Hơn nữa, chính tinh thần nhân bản, cấp tiến của đạo Phật, đã làm cho Bà La Môn giáo chống đối. Dù bị hãm hại, tàn sát, tại Ấn Độ, mà Phật giáo vẫn không hề gây nên bất kì một cuộc thánh chiến nào. Thì làm sao Phật giáo là nguyên nhân đẩy đất nước Ấn Độ vào những cuộc thảm sát? Trái lại, chính đạo Phật đã cảm hoá vị vua hiếu chiến A Dục, cứu dân Ấn Độ ra khỏi cảnh lầm than, biến đời sống loạn lạc thành thịnh trị, thái bình và nhân hậu dưới thời vua A Dục. Chính tham vọng được mưu đồ bằng chiến tranh tôn giáo, đã dẫn đến những cuộc tàn sát đẫm máu, chứ không phải lỗi ở giáo lý từ bi của đạo Phật. 

Đạo Phật, tuy đề cao bất bạo động, giữ giới bất sát, nhưng không hẳn là cố chấp. Tiền thân Đức Phật, là người lái buôn tên Đại Bi, từng giết bọn cướp cứu 500 người. Dù đạo Phật chủ trương bất sát, nhưng Đại Bi nghĩ thà ta chịu tội sát sanh, hơn là để bọn cướp tạo ác nghiệp. Đó là tinh thần với ngã vị tha của Phật giáo, rất uyển chuyển, tuỳ duyên. 

Vì lấy nỗi khổ của dân làm nỗi khổ của mình. Nên Phật hoàng Trần Nhân Tông vẫn tổ chức hội nghị Diên Hồng. Lấy ý dân làm ý mình. Nếu nói, theo đạo Phật là hèn yếu, mất sức kháng cự của cả dân tộc, thì tại sao Triều Trần Việt Nam, lấy Phật giáo làm Quốc giáo, đã làm nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lãnh đạo dân tộc, ba lần chiến thắng Nguyên Mông? Thời Lý, nhờ Thiền Sư Vạn Hạnh ủng hộ Lý Công Uẩn lên làm vua, dù đảo chính nhưng chẳng làm rơi một giọt máu nào, lại là thời thịnh trị và thuần hậu nhất trong lịch sử dân tộc.

Thời Nguyễn Phật giáo rất mạnh ở giai đoạn đầu, lại là triều đại mở mang bờ cõi khắp đất phương nam. Đến giai đoạn lịch sử cách mạng, chùa là nơi trú ẩn của cán bộ, tiếp tế lương thực, nhiều nhà sư cởi cà sa khoác chiến bào, vì cứu nguy đất nước, lấy tứ trọng ân, trong đó có ân tổ quốc làm nền tảng. Thì sao dám bảo, tinh thần từ bi hỷ xả của đạo Phật gián tiếp làm nhục chí dân tộc? Đó là sự ấu trĩ về tri thức. 

Thái độ nhìn đời như mộng, huyễn của trong con mắt giác ngộ của nhà Phật đã kết tinh nên bậc đế vương sáng suốt như Phật hoàng Trần Nhân Tông: "Xem ngai vàng như đôi dép rách”, là tinh thần nhập thế siêu phóng của thiền học đời trần. Sở dĩ, nước loạn vì tham, đó cũng là đầu mối của chiến tranh.

Đạo Phật dạy người thấy rõ sự thật tạm bợ của các pháp, giữ tâm thanh tịnh, thì lấy đâu ra mầm loạn? Sở dĩ ngày nay tham nhũng hoành hành, thuốc giả, thực phẩm bẩn tràn lan, đạo đức xã hội suy đồi, đều do lòng người bất chánh, pháp nhược, ma cường. Chưa nói đến, giác ngộ các pháp như mộng huyễn, chỉ cần phổ biến ngũ giới, bát chánh đạo đã củng cố lợi lạc nhân sinh. Với tinh thần “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, tận tụy với mọi vai trò xã hội, thì làm sao không tạo ra mọi giá trị đem lại hạnh phúc cho cộng đồng? Điều ấy, chẳng ai chối cãi được. 

Với 500 bài tham luận được gửi về đại lễ Vesak 2019, của rất nhiều học giả, uy tín trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực khác nhau, đang khẳng định tầm quan trọng của đạo Phật đối với sự phát triển ổn định và bền vững của quốc tế trong tương lai. Tất nhiên, đó là những đóng góp khoa học rất nghiêm túc.

Trước khi, đưa ra những ý kiến mơ hồ về Phật giáo, chúng tôi rất mong ông để tâm đến những bài tham luận ấy và đưa ra những phản biện chính đáng. Vì đạo Phật là đạo nhập thế, chứ chẳng bi quan yếm thế như ông nghĩ.

Khi nói những gì...làm những gì..điều phải suy nghĩ cho kỹ... Đừng nghĩ cho rằng mình là hay.. Nên nhớ 1 tôn giáo nào cũng có triết lý..giáo lý riêng...nhưng cũng đồng 1 nghĩa là đưa cho mọi người vào ý tưởng tốt sống cuộc đời có ích....tôi nghỉ tiến sĩ .huỳnh... gì đó....phải coi lại kỹ năng sống của mình....với lại bằng tiến sĩ là biểu trưng cho người tri thức học rộng hiểu nhiều.. Còn truyền dạy lại cho thế hệ sao Chứ ko phải lấy bằng tiến sĩ rồi bôi nhọ một tôn giáo...như tiến sĩ nói... Sống mà để người khác trù dập quá cũng ko tốt...

Daongocduan - 16-05-2019 09:03

  Trả lời  | Thích   

Nói về mặt lý tưởng và mục đích không có đạo giáo nào là không đúng,chỉ có người lợi dụng danh nghĩa của một đạo giáo để phục vụ nhu cầu cá nhân hay một đoàn thể làm cho ý nghĩa hay mục đích tuyệt đối của đạo bị hiểu sai lạc. Khi mình bàn luận thì nên nói đến sự kiện, không nên đã phá cá nhân. Mọi người đều có quyền ngôn luận, dù người đó có sự suy nghĩ khác mình thì cái suy nghĩ đó đúng hay sai thôi, chứ không phải người đó đúng hay sai. Vì vậy nói người ấy sai là mình đã không đúng rồi. Trong tinh thần từ bi và mọi chúng sinh đều là Phật sẽ thành mình nên kính trọng ý kiến của mỗi cá nhân mà nên bàn cãi đúng sai dựa trên sự thật.

Củ từ - 15-05-2019 13:22

  Trả lời  | Thích   

Không biết làm gì nên ngửa mặt phun nước bọt lên trời câu like chơi. Uổng tiền cơm áo cha mẹ, Đảng và nhà nước cấp cho cái bằng tiến sĩ = tý siễn - chuột què". Tệ hơn nông dân.

Nguyễn Mỹ - 15-05-2019 12:19

  Trả lời  | Thích   

Hết tiến sĩ NT bôi nhọa chùa Ba Vàng, nay tới thằng tiến sĩ Huỳnh thế Ng. ???

Tôn Thế Vinh - 15-05-2019 01:00

  Trả lời  | Thích   2

Rất có thể hắn là tín đồ cuồng tín của tà đạo độc thần gốc abraham, mượn danh tiến sỹ để Bôi nhọ Phật giáo. Điều này không lạ, dạo gần đây nổi lên phong trào xuyên tạc, chống phá đạo Phật và chùa chiền dữ dội từ các thế lực tà đạo cuồng tín.

Minh Luân - 14-05-2019 17:54

  Trả lời  | Thích   1

Cạn bã của tri thức,nhân văn dẻ rách của văn minh tiến bộ; Nghịch tử của dòng họ Huỳnh là con cháu, qQuyến thuộc sứ giả của ma quỷ đến phá đạo.

Đinh Xuân Tùng - 14-05-2019 15:39

  Trả lời  | Thích   2

Bài phản biện rất nghiêm túc, khiêm tốn, có căn cứ cụ thế . Nếu Bác Trần Chung Ngọc còn sống , Bác sẽ phang ngay cho mấy chữ là : "Trí thức nhưng lại thiếu liêm sĩ " vì đưa ra những nhận định vu vơ , hết sức mơ hồ để bôi nhọ cả một tôn giáo khác. Nhìn khuôn mặt của chú thì thấy cũng sáng sủa nhưng tư duy thì đen tối và không khoa học chút nào .

Phan Văn Hà - 14-05-2019 09:58

  Trả lời  | Thích   3

Một thằng nhóc cuồng ngôn vong ngữ! Cộng đồng Phật giáo hãy tẩy chay thằng này !!!

Phan vũ Nhẫn - 14-05-2019 05:11

  Trả lời  | Thích   7

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan