Sự kiện - Vấn đề

Dậu đổ bìm leo - nói thêm với tiến sĩ Huỳnh Thế Du

nguoiphattu.com - Dậu đổ bìm leo, đó là quy luật tất yếu. Chính Huỳnh Thế Du đã đưa ra những dẫn chứng thiếu tính xác thực từ nhận định của Will Durant, cũng như lấy uy tín của cụ Nguyễn Hiến Lê làm bìa đỡ. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật.

tien_si_huyenh_the_du.jpg

Đôi lời với tiến sĩ Huỳnh Thế Du

Sau cái tít, Phật giáo là tội đồ của Lịch Sử Ấn Độ, là nguyên nhân đẩy đất nước này rơi vào đêm dài trung cổ như ông nói, với hàng triệu người bị giết trong chiến tranh. Trước sự phản ứng của dư luận, nhất là giới Tăng Ni Phật tử và quý tri thức Phật giáo, đáng lý, ông phải tôn trọng, có cái nhưng đa chiều hơn và nhất là xem lại phương pháp nghiên cứu khoa học của mình. Trong khi, ông là một nhà khoa học, thì không thể phát ngôn một cách mơ hồ, thiếu căn cứ.

Thật nực cười, khi tiến sĩ đưa ra bằng chứng, bảo vệ quan điểm của mình, bằng vài dòng chữ, được viết trong sách Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ của Will Durant do cụ Nguyễn Hiến Lê dịch.

Tác giả viết: “Tuy nhiên, đòn tối hậu không phải tự Đạo Bà La Môn mà tự ngoại nhân tung ra và có thể nói chính Phật giáo gây họa cho mình”.

Chẳng hiểu, Tiến Sĩ Huỳnh Thế Du lấy cơ sở nào chứng minh cho dẫn chứng của mình mà vội quy chụp, làm ra vẻ bí ẩn khi không trích dẫn thêm các dòng sau đó. Điều này chỉ chứng tỏ thái độ tri thức nửa mùa, thối nát. Bởi ông chỉ dựa vào tư duy của người khác mà nhận định vấn đề. Cũng như vay mượn tri thức mà chẳng hề có chút chủ kiến.

Huỳnh Thế Du viết:

“Tuy nhiên tôi đã sốc và rơi vào một trạng thái rất khác khi đọc đến phần bi thương của lịch sử Ấn Độ khi bị các lực lượng ngoại bang (Hồi Giáo và Mông Cổ) giày xéo, áp bức và tàn sát hàng triệu thường dân trong nhiều thế kỷ.

Đọc qua lần đầu thì cảm giác của tôi là sự không may của Ấn Độ như nhiều dân tộc khác. Tuy nhiên, xem lại thêm một lần nữa thì tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra sự thực phũ phàng rằng từ bi hỉ xả, coi xã hội là thế giới đại đồng đặt không đúng chỗ đã gây ra hậu họa.

Đọc những dòng viết lạnh lùng đến bất nhẫn của Will Durant trong “Lịch sử văn minh Ấn Độ” (Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê) mà đau hết cả lòng:

“Đòn tối hậu không phải [do] đạo Bà La Môn mà tự ngoại nhân tung (ra) và có thể nói là tự Phật giáo đã gây họa cho chính mình… Sự phát triển của Phật giáo và chế độ tăng viện ở đầu kỷ nguyên một mặt, sự chia rẽ về chính trị mặt khác, cả hai đều làm cho sức chống cự của Ấn suy đi và Ấn dễ bị ngoại nhân xâm lăng. [Mấy câu tiếp theo rất khó nuốt nên tôi không trích ở đây]”.

Thật ra, đoạn tiến sĩ Huỳnh Thế Du úp mở, chẳng có gì ghê gớm. Theo Văn Minh Ấn Độ, Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch, Nxb. Tổng Hợp HCM, 2013, Tr.212:” ngay thời Phật tổ đã có vài nhà ái quốc than rằng “ tăng sĩ Gautama khuyến khích người ta đừng sanh con đẻ cái nữa, như vậy sẽ làm các gia đình tuyệt tự mất...” Đó chính là một lý luận trẻ con mà ông khoa trương cho rằng khó nuốt. Xin thưa Huỳnh Thế Du, trước khi góp ý với ông, chúng tôi xin khảo sát vài tư tưởng chủ quan của tác giả quyển sách về Phật giáo.

huynh_the_du2a.jpg

Nếu như nói, quyển sách của sử gia Will Durant do học giả Nguyễn Hiến Lê dịch thì buộc người khác phải tin tưởng là một điều sai lầm, thậm chí phản khoa học. Vì các công trình nghiên cứu chẳng thể dựa vào uy tín bất kì cá nhân nào để bảo đảm. Trong khi, chẳng tìm hiểu kỹ và đưa ra dẫn chứng cũng như suy luận thuyết phục.

Thí như bộ Đại Việt Sử Kí Toàn Thư do Ngô Sĩ Liên viết, chúng ta có thể dựa vào đó mà nắm được thời gian và sự kiện lịch sử cứu thể. Nhưng những gì đánh giá về Phật giáo trong sử kí, do Ngô Sĩ Liên viết, thì hậu lai có quyền nghi ngờ. Vì ông là một nhà nho, tất nhiên sẽ có định kiến sai lầm về đạo Phật, khi thấy các triều đại tôn sùng đạo Phật. Tất nhiên, đây là cái cớ để những kẻ cạn cợt bài xích Phật giáo.

Trong chương 5- Thiên Đường Của Thần Linh, Will Durant viết rất tuỳ tiện khi kết luận, sự ra đời của Phật giáo Đại Thừa & Phật Giáo Tiểu Thừa gồm 18 bộ phái khác nhau sau khi Đức Phật tịch là do “lợi dụng sự tự do”, như lời Subhadda:” Bây giờ chúng tha thoát li được đại Sa môn rồi. Từ nay, khỏi nghe hoài:” Điều này nên làm, điều nọ không nên làm” Từ nay chính mình tha hồ muốn làm gì thì làm, và khỏi bị bắt buộc làm điều không muốn nữa”. ( Tr 209).

huynh_the_du2b.jpg

Nhưng thực chất, sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, thầy Ca Diếp đã nghe được những lời vô trí của Subhadda, nên quở trách và kết tập lại kinh điển lần thứ nhất. Đến khoảng 100 năm sau do sự bất đồng về quan điểm đã dẫn đến sự phân hoá nội bộ thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Sự kiết tập kinh tạng lần thứ hai của cả hai hệ phái hình thành. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là đi ngược với lời Phật dạy. Do Đức Phật đã huyền kí về sự chia rẽ giáo pháp này, hơn nữa khẳng định, ai tu pháp nào cũng đều giải thoát. Thì Will Durant tại sao dám cho rằng, Phật giáo bộ phái là đạo Subhadda? Đó là một nhận định non kém trong việc nghiên cứu.

Không những vậy, ông còn đưa ra những quan điểm đầy dẫy hạt sạn tri thức, kiểu như đúng rồi, đó là so sánh kinh Đại Thừa với thần học Ki tô giáo. Ông viết:” Kinh này mặc dầu chứa những tế vi siêu hình học và thần học (?), tạo ra một tôn giáo được bình dân (ở Ấn) theo nhiều hơn là đạo nghiêm khắc và bi quan của Thích Ca Mâu Ni”. Chỉ với hai từ bi quan nhìn về Phật giáo, đủ biết ông không hiểu gì về đạo Phật. Còn cho triết học Phật giáo là một dạng thần học tôn thờ thượng đế, thật quá khập khễnh và sai lầm. Ngang đây, ông bác các hình thái Phật giáo Đại thừa như Phật A Di Đà, Thiên Đường và Địa Ngục được phổ biến mà chẳng rõ đó là nhất thiết duy tâm tạo. Nói chung Will Durant đã phóng bút mà chẳng đưa ra bất kì dẫn chứng xác thực nào từ các nguồn kinh điển Phật giáo.

Đạo Phật không hề bi quan, khi dám nhìn thẳng cuộc đời bằng trí tuệ duyên sinh vô ngã. Chính khoa học cũng đang đi tìm chân lý dựa trên nền tảng nhân quả căn bản của Phật giáo. Tuy nhiên, chỉ có thiền định mới chấm dứt được đau khổ do thói quen chấp ngã đem lại và tuệ giác của chư Phật mới thấu rõ bản chất không tính của thân, tâm, cảnh. Chứ không chia chẽ sự vật, đi tìm đáp án bằng thực nghiệm ngoài tâm con người.

Do đó, hạnh phúc của khoa học đem lại, chỉ có thể thoả mãn ngũ quan con người mà chẳng hề giải quyết triệt để con đường đưa đến hạnh phúc chân thật. Trong khi, chân lý Tứ Diệu Đế đã được Đức Phật trình bày cách đây hơn 2563 năm, từ khi Đức Phật thành đạo, chuyển bánh xe pháp luân tại vườn Lộc Uyển. Đức Phật đã trình bày khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ, thì tại sao gọi là bi quan? Phải chăng do tác giả quá chủ quan hay chưa có cơ hội nghiên cứu tinh tường. Hơn nữa đạo Phật là đạo thực hành, nếu muốn hiểu được cần phải có chánh tri, chánh kiến thông qua sự trải nghiệm và thực chứng.

Nếu như Huỳnh Thế Du căn cứ vào vài đoạn sách mà Will Durant viết, để cho rằng Phật giáo là nguyên nhân chia rẽ và làm suy yếu nội lực chính trị Ấn Độ, thì chính ông cũng thiếu thái độ nghiên cứu khoa học và hời hợt như tác giả.

Ngay thời Đức Phật tại thế, ngoại đạo vì đố kị, không ít lần chỉ trích và tìm cách hại Đức Phật. Nhưng đều được ngài giáo hoá. Trong đạo Phật, chư tăng xuất gia, giữ giới Thanh Văn, tất nhiên buộc phải ly dục, để giải thoát sanh tử. Còn lại, người Phật tử tin theo Phật, sống đời sống tại gia, giữ giới không được tà dâm, để bảo đảm hạnh phúc gia đình, thì cớ gì nói Đức Phật khiến các gia đình tuyệt tự, suy yếu giống nòi?

Theo Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, HT. Thích Thanh Kiểm, Tr 246: Từ thế kỷ thứ VIII, quân hồi giáo thuộc hệ thống Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập vào Tây Bắc Ấn Độ. Rồi từ thế kỷ này cho tới thế kỷ thứ XI, đã bao lần quân hồi giáo xâm nhập đánh phá Trung Ấn Độ, gây nhiều tai hại cho Phật giáo và gieo bao nỗi khổ cho dân tộc Ấn... (sau khi) tiêu diệt vương triều Sena rồi làm bá chủ khắp Trung Ấn, trở thành Đế quốc Hồi giáo. Sở dĩ Phật giáo bị tiêu diệt là do sự tàn sát của Hồi giáo và sự đồng hoá của Bà La Môn giáo.

Vậy mà từ một nạn nhân, bị truy cùng quét tận lại bị Tiến Sĩ Huỳnh Thế Du biến Phật giáo thành thủ phạm. Tại sao không lên án, sự bạo cuồng của quân đội Hồi giáo. Trái lại Will Durant còn cho rằng, sự đồng hoá đạo Phật của Bà La Môn giáo là tinh thần bao dung, trong khi họ hô biến Đức Phật Thích Ca thành hoá thân của thần Vichnou.

Ông viết:” Thành thử khuyến khích người con hoang ( Phật tử) trở về mái nhà cũ ( Đạo Bà La Môn); Không những vậy còn chấp nhận thuyết của Phật giáo... thế là sau 500 năm suy tàn, đạo Phật biến khỏi Ấn độ một cách êm ái ôm hoà”. Thay vì lên án, kẻ trộm mặc áo vua, hay kiểu lấy râu ông nọ cắm cảm bà kia, khi Bà La Môn giáo vay mượn và bóp méo triết lý Phật giáo để phát triển, thì ông lại ngang nhiên khen ngợi. Rõ ràng là tác giả nhìn rất phiến diện về Phật giáo.

Dậu đổ bìm leo, đó là quy luật tất yếu. Chính Huỳnh Thế Du đã đưa ra những dẫn chứng thiếu tính xác thực từ nhận định của Will Durant, cũng như lấy uy tín của cụ Nguyễn Hiến Lê làm bìa đỡ. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Đó là tinh thần thiếu nghiêm túc của một nhà khoa học trước khi phát biểu một vấn đề liên quan đến lịch sử của một tôn giáo lớn như Phật giáo. Hoàn toàn không dữ kiện cụ thể như cụm từ:”Ngay từ thời Phật tổ vài nhà ái quốc than rằng(?)”. Đó là thái độ phản khoa học, không khả thi và có tính chính xác cao.

Có thể nói, sự hiểu biết về Phật học của Will Durant chỉ là võ đoán và Huỳnh Thế Du cũng vậy. Chúng tôi tôn trọng công trình nghiên cứu của tác giả cũng như dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào đó mà kết luận về Phật giáo hay bảo vệ quan điểm của mình thì rất mong Tiến sĩ Huỳnh Thế Du phải cẩn trọng. Vì ông chẳng thể phản biện lương tâm của chính mình.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan