Sự kiện - Vấn đề

Lối rẽ nào sau con đường Alexandre de Rhodes ?

nguoiphattu.com - Ai sẽ đứng ra thay Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) xin lỗi dân tộc Việt Nam đã mở đường cho thực dân Pháp, đã phỉ nhổ lên tục thờ cúng tổ tiên, đã xúc phạm tam giáo mà bằng chứng đến nay vẫn còn đó?

duong_alexandre_de_rhodes.jpg

Vụ đặt tên đường, vô ơn đã xấu, nhận bá vơ công ơn còn xấu hơn

Tại sao buộc Phật tử chúng tôi phải tri ân Alexandre de Rhodes ?

Phải chăng đang có một âm mưu thâm hiểm chống phá Phật giáo Việt Nam ?

Đừng nhân danh những điều tốt đẹp nhất, để ngụy tạo lịch sử, phản bội tiền nhân, chà đạp lên xương máu của cha ông mà đạt được ý đồ riêng bằng mọi giá, kể cả bắt người khác phải hy sinh, mà tự thân mình chỉ giỏi hò hét không tốn giọt mồ hôi nào.

Cái gì thuộc về thủ đoạn, đã ngấm ngầm sự phản bội, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, thì đó mãi mãi là phi chân lý. Dù nó, được bọc dưới lớp vỏ với bao danh từ hoa mỹ. Nhưng bánh vẽ thì chẳng làm sao no được bụng đói. Lắm người lên án độc tài, bạo trị, đòi dân chủ, nhưng chính họ lại dựa vào những thế lực hắc ám, phi dân chủ, cực đoan, để tranh đấu.

Thử hỏi dân chủ ở đâu như toà án Công giáo đã từng xử tử & tuyên án các nhà khoa học nói ngược lại với kinh Thánh. Chính họ đang la ó, chửi thẳng và thoá mạ đồng bào mình vì nôn nóng vinh danh giáo sĩ gián điệp làm tay sai cho Pháp. Chính họ không cho ai nói ngược lại với niềm tin của mình và khủng bố tất cả những ai bất đồng quan điểm. Nhân danh chống lại độc tài, bằng thái độ độc tài là trò lố bịch.

Mọi việc chỉ là kịch bản, để những tâm hồn vong quốc đó, chỉ nhằm đạt được mục đích, để hợp thức hoá cái tham vọng chính trị hay mưu đồ tôn giáo riêng của họ trong hiện tại và tương lai. Để xoá sạch quá khứ nhơ bẩn của kẻ bán nước tay sai cho giặc, bằng cách gán cho Đắc Lộ là sáng tổ của chữ Quốc Ngữ, rồi tôn sùng ông ta vô văn hoá cùng tác phẩm “Phép giảng tám ngày”, đả kích tam giáo và truyền thống thờ cúng tổ tiên của dân tộc bằng lời lẽ thoá mạ dung tục ấy, trở thành thánh thư, cho hậu lai tiếp tục noi theo quay lưng lại với quốc gia, dân tộc, sống đời vong bản.

nguoiphattu_com_loi_re_sau_con_duong_alexandre_de_rhodes2.jpg

Tại sao, kiến nghị thư mà không có một dẫn chứng thuyết phục, tựa hồ như ra lệnh với thái độ học dỏm là “miễn phản biện”? Tại sao một tờ báo chính thống như báo Tuổi Trẻ lại mạnh miệng lấy “Cả vú lấp miệng em” bằng một bài báo rẻ tiền “Đặt tên đường đừng quá soi khuyết điểm của tiền nhân”, trong khi Luật đã ban hành “ Nhân vật nào còn tranh cãi” thì nên tạm gác.

Phải chăng báo Tuổi Trẻ đang định hướng dư luận một cách tuỳ tiện. Hay đang nối giáo cho các trang báo hải ngoại đang đòi tự do dân chủ núp dưới chiêu bài tôn giáo và tri ân Đắc Lộ một cách phi lý? Phải chăng báo Tuổi Trẻ đang phục vụ cho lợi ích của nhóm người ủng hộ đặt tên đường Đắc Lộ mà bỏ qua các chứng cứ phản bội của “ tiền nhân ấy” ? Nếu đã nói “xin đừng quá soi khuyết điểm” của Đắc Lộ thì khác nào Tuổi Trẻ đã thừa nhận quá khứ ô nhục ấy!

Còn gì đau hơn, đài truyền hình VTV1, đã dọn đường cho con đường Đắc Lộ bằng hai tập phim hoạt hình “Khát Vọng Non Sông tập 66-67”, khẳng định Đắc Lộ là người phát minh ra chữ Quốc Ngữ, khác nào đầu độc tri thức các thế hệ trẻ thơ bằng ngụy tạo lịch sử.

nguoiphattu_com_loi_re_sau_con_duong_alexandre_de_rhodes1.jpg

Trước đó, bà Trần Thị Lệ Xuân, kẻ gọi Hòa thượng Thích Quảng Đức là “Sư nướng”, đã lên sóng truyền hình nhằm tôn vinh vẻ đẹp(?)

Phải chăng truyền thông chính thống giờ đang phục vụ cho ngoại đạo, nhằm xuyên tạc Phật giáo và ngụy tạo lịch sử đổi trắng thành đen, để ghi công những người xui thực dân Pháp vào xâm lược nước ta như Đắc Lộ và tiếp theo là những giáo sĩ “rước voi về dày mã tổ” trở thành bậc thánh nhân đã đem ánh sáng khoa học ký thuật phương Tây vào Việt Nam, trong khi chính họ là nguyên nhân gây ra 1000 năm đêm trường Trung Cổ.

Chúng ta đã mù chữ trên chính quê hương của mình, đến nay chỉ còn hệ thống kí âm bằng mẫu tự Latinh; đã tự cắt đứt liên hệ với bao di ngôn của tổ tiên, đó là nhờ công lao to lớn của ai?

Chẳng qua, Đắc Lộ có sống lại cũng không ngờ, chính ông ta bị lợi dụng làm cái cớ như bức bình phong cho mọi âm mưu sau đó? Nhưng còn nhục nhã nào hơn khi phải đặt tên đường, dựng tượng đài, nhà kỉ niệm v.v.... cho một con người như thế mà bao bậc chí sĩ yêu nước đã bị phớt lờ, chẳng lẽ Việt Nam ta hết nhân tài hoặc không còn ai xứng đáng?

Chỉ một con đường Alexande de Rhodes ở Tp.HCM, còn kịp chỉnh sửa sai lầm, thì giờ đây đã trở thành cái cớ, cho những ác tri thức hô hào. Nếu chính quyền Đà Nẵng thiếu cân nhắc thì ngày mai không chỉ là con đường Đắc Lộ, mà rất có thể là Ngô Đình Diệm, Trần Thị Lê Xuân... vì những yêu sách tại địa phương sẽ vinh danh cho các công trình như nấm mọc sau mưa. Đó là hậu quả của nạn truyền thông bịp bợm. Chẳng lẽ đây là cách họ dọn đường cho dân chủ và Thiên Chúa Giáo toàn trị? Nhưng liệu rằng còn ai tin vào họ và truyền thông bẩn bởi tri thức vô lương.

Nhiều ý kiến phản biện của các nhân sĩ yêu nước trong và ngoài nước, GSTS Lê Cung, GS. Cao Huy Thuần, Thầy Thích Thanh Thắng, Thầy Thích Tâm Hiệp, TT. Thích Nhật Từ...đầy đủ các dữ liệu phản biện thuyết phục về công và tội của Đắc Lộ vẫn không thấy báo Tuổi Trẻ, hay bất kì đài báo chính thống nào đưa tin.

nguoiphattu_com_loi_re_sau_con_duong_alexandre_de_rhodes3.jpg

Hầu như im lặng hoặc nghiêng hẳn về phía truyền thông lề trái! Đó là một dấu hiệu cho thấy truyền thông hiện nay không còn khách quan nữa. Nói chung chỉ nhắm vào công kích Phật giáo nhằm đẩy vào cuộc khủng hoảng cao trào như pháp nạn truyền thông PL 2563- 2019 vừa rồi và sau đó âm thầm phản bội lịch sử. Phải chăng chính họ đang muốn tách quần chúng ra khỏi Phật giáo vì thái độ của Phật giáo là Đạo Pháp và dân tộc, để dọn đường cho “cộng đồng tri ân Đắc Lộ”?

Điều đáng nói là Giáo sư Dương Ngọc Dũng đã đứng ra xin lỗi Phật giáo vì phỉ báng Tăng đoàn vậy thì Đắc Lộ nợ Phật giáo một lời xin lỗi, chứ sao buộc Phật tử phải tri ân? Ai sẽ đứng ra thay Đắc Lộ xin lỗi dân tộc Việt Nam đã mở đường cho thực dân Pháp, đã phỉ nhổ lên tục thờ cúng tổ tiên, đã xúc phạm tam giáo mà bằng chứng đến nay vẫn còn đó? Thiết nghĩ nhân dân sẽ không phản đối nếu họ chấp nhận để hai chữ “Gián điệp” trước tên đường Alexande de Rhose để hậu lai sẽ không nhầm lẫn giữa công và tội của ông ta.

Ngay cả phòng trưng bày về chữ Quốc Ngữ cũng cần trưng bày những hình ảnh lịch sử thực dân Pháp phá chùa xây nhà thờ, đến nay vẫn chưa hoàn trả và các chứng tích chiến tranh đẫm máu trên quê hương mà chính y và các linh mục là kẻ góp phần!

nguoiphattu_com_loi_re_sau_con_duong_alexandre_de_rhodes0.jpg

Những gạch đá mà những người nhân danh dân chủ và tri thức lưu manh lên tiếng, ném vào Chư tăng và những ai đang lên tiếng phản đối đặt tên đường Đắc Lộ, nói chung đã góp phần nói lên bản chất thật của họ. Tuy nhiên, cũng như Đức Phật từng nói với thầy Bà La Môn rằng: “Ông chửi ta mà ta không nhận, quà đó về ai”. Chính những bậc thầy đang lên tiếng ấy, đã đứng về lẽ phải. Không hề vì mưu cầu lợi ích cá nhân hay mục đích riêng tư mà đánh đổi cả sự tồn vong của dân tộc.

Cũng cần nói thêm “Người xuất gia không vì cơm áo. Cũng không phải lấy sự cúng kính làm cái nghề sinh nhai. Vì cúng kính chỉ là phương tiện tuỳ thuận giáo hoá chúng sanh. Thật chất, trách nhiệm trên vai các bậc xuất sĩ là gánh nặng của dân tộc và đạo pháp. Các thầy có thể làm một nhà sử học, nhà ngôn ngữ học, xã hội học, hoặc nhà thơ, nhà văn, thư pháp gia, triết gia, trà sư, hoạ sư, giáo sư v.v...để dấn thân phụng sự, giữa lúc thời thế ngửa nghiêng vì lợi ích của dân tộc, nhưng bằng những vốn liếng tri thức ấy, quý thầy đã phủi sạch tất cả bụi bặm danh lợi để trở thành một nhà sư chân chính.

Đó chính là giải thoát! Nếu xuất gia vì bi quan yếm thế chắn chắn sẽ không làm được như thế. Mà đó chỉ là hạng cơm áo thường tình. Chẳng phải là long tượng trong chốn thiền môn. Nhưng biển lớn không dung chứa tử thi! Trên tất cả, Tăng sĩ là nhà tri thức của dân tộc, biết thao thức trăn trở với vận mệnh của dân tộc và sẵn lòng hi sinh tất cả để đánh đổi chút bình yên nhỏ nhoi cho nhân loại”.

Thực tế ấy, đã chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và Phật giáo. Phật giáo còn là văn hoá dân tộc còn; văn hoá còn đất nước còn. Chính vì vậy, cơn khủng hoảng truyền thông Phật giáo trong suốt ba năm qua và đặt tên đường Đắc Lộ không phải là không có mục đích. Tuy nhiên đạo Phật là đạo như thật. Chưa từng vì tham vọng riêng mà làm rơi giọt máu của bất kì chúng sanh nào. Do đó đã bén rễ và ăn sâu vào tâm thức của người Việt, luôn gắn bó, đồng hành, phụng sự và trở thành đạo của dân tộc.

Trần Đại Sĩ

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan