Thư viện Thơ -Truyện- Sách

Mới nhất

Tam quy ngũ giới

Người Phật tử phải giữ gìn năm giới cấm căn bản, năm giới cấm này là nền tảng xây dựng tòa nhà hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nói với chị Hằng

Bà ơi nhiều ông Phật/Cháu nhìn thấy chẳng cười/Chỉ riêng ông Di Lặc/Sao cứ cười mãi thôi.

Có lỗi nào hơn thế !

Thầy biết mình si mê tham đắm/Vì vô minh mắt nhắm đưa chân/Thầy đi vào chốn hồng trần/Tìm con lời thật ân cần Thầy trao/Con ơi, có lỗi nào hơn thế!

Ai lấy đức tin của con?

Câu chuyện dưới đây kể lại, được ghi chép rất rõ ràng trong “Trưởng lão Tăng kệ”, đề cập đến cuộc đời vĩ đại của Tôn giả A-nan.

Như tượng đài thánh nữ

Trân trọng kính tặng, Đội ngũ y bác sĩ thành phố Đà Nẵng như những thiên thần ôm lấy đứa trẻ bị lây nhiễm covid-19 và em bé chỉ mới 20 tháng tuổi…

Tử sinh một thoáng

Lời thơ viết vội thành kính phân ưu cùng gia đình của nhà văn Mang Viên Long vừa qua đời tại An Nhơn - Bình Định chiều mùng 2 tháng 6 Canh Tý - 2020.

Đừng tưởng...

Đừng tưởng người ta sẽ tốt hoài/Lòng người mưa nắng, một rồi hai../Khôn khéo dặn lòng tin một nửa../Nếu đổi thay.. mình không đắng cay..

Ngọc trên đường bùn

Bao nhiêu năm tháng dần trôi/Đại sư nay chẳng còn nơi cõi trần/Anh chồng học đạo chuyên tâm/Trở thành đệ tử thay chân kế thừa/Danh ngài theo gió thơm đưa

Giả dạng thầy tu

Thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi THE PHONY HOLY MAN của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson

Con ước được một lần

Nghĩ đến mẹ, thương mẹ sẽ sưởi ấm con tim mình, giúp mình thêm nghị lực để đứng thẳng trên đôi chân của chính mình.

Virus Corona là gì?

Corona là gì? Bạn có biết...Là biết mình không rời hẳn cộng đồng/Để ý thức cùng đẩy lùi dịch bệnh/Là bất động giữa thế gian xao động/Để nhìn lâu và để tập sống sâu/Là bây giờ là hiện tại nhiệm mầu/Để tập thở an nhiên trong tự tại.

Xem nhiều

Nhân quả báo ứng của vị Tỳ kheo ác khẩu

Thơ -Truyện- Sách

Nghe đức Phật giảng xong, các vị tỳ-kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói.

Những câu chuyện kể về nhân quả

Thơ -Truyện- Sách

"Nhân" là nguyên nhân, "Quả" là kết quả. Nhân là cái mầm. Quả là cái hạt, cái trái do mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, Quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nhân và Quả là hai trạng thái tiếp nối nhau mà có. Nếu không có Nhân thì không có Quả; nếu không có Quả thì không có Nhân.

Quả báo nhãn tiền tội lừa gạt tiền nhà chùa

Thơ -Truyện- Sách

Mỗi lúc nhàn rỗi tôi và thầy U. Nyaneinda, trụ trì chùa Miến điện thường ngồi chung cùng uống trà nói nhiều chuyện, trong đó có những chuyện về nhân quả đời này. Thầy và tôi có nhiều điểm giống nhau nên rất thân, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm không giống nhưng chúng tôi biết hòa đồng nhân nhượng tôn kính lẫn nhau, nên mọi việc điều tốt đẹp. Chúng tôi đều đồng ý quan điểm bà con xa không bằng láng giềng gần, nên rất lưu tâm giúp đỡ những người sống gần chùa.

Ước muốn làm Phật

Thơ -Truyện- Sách

Biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh...

Từ bỏ tà dâm, được đại phước đức

Thơ -Truyện- Sách

Người xưa đều rất chú trọng tu dưỡng đạo đức nhân luân, cũng tin rằng hành thiện là phải lấy thủ đức bất tà dâm làm trọng. Người có thể nhìn sắc mà bất tà dâm ắt sẽ tích đại âm đức, được đại phúc báo.

Chữa vô sinh theo câu chuyện nghiệp quả

Thơ -Truyện- Sách

Mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ…Mà trong vòng luân hồi dày đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm hoi! Thế nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân, đã phá thai bừa bãi, hủy đi cơ duyên làm người của vong nhi. Khi làm vậy họ nào biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A-la-hán.

Người mẹ điên của tôi

Thơ -Truyện- Sách

Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: “Đừng… đừng…”. Sau rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: “Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được…”. Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oại người dưới đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo: “Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn!” Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật, là bà. Bà trừng mắt bảo tôi: “Thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa? Đấy là mẹ mày đấy!” Tôi vùng vằng bĩu môi: “Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này!”

'Nghĩa địa' nào lớn nhất thế gian ?

Thơ -Truyện- Sách

Cũng có nhiều người ban đêm không dám một mình đến mồ mả bảo là sợ quỉ lộng, không biết rằng bụng mình cũng đã từng là mồ mả, nhà quỉ, lại còn tùy tiện chôn cất mà không xem phong thủy.

Quan Công đốn ngộ

Thơ -Truyện- Sách

Ngủ Tổ nói, “Người kiến tánh ngay lời nói phải thấy, nếu như người này dù khi múa đao giữa trận cũng thấy được tánh.”