Tuổi trẻ - Nhật ký

Hạnh phúc là gì mà ai cũng tìm kiếm?

nguoiphattu.com - Cuộc sống bây giờ với bộn bề công việc và áp lực, mọi người bận bịu kế sinh nhai để tồn tại. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, nó nằm ngay nơi thân và tâm mình. Hạnh phúc là hiện tại, chấp nhận những gì đang có là hạnh phúc, xin đừng tìm cầu nó ở chốn xa xôi nào.

Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán

Chuyển khổ đau thành hạnh phúc

Ngày xưa khi thế giới loài người mới hình thành, dòng họ nhà ma vì ghen ghét loài người nên cùng bàn bạc sẽ đem giấu đi thứ quý giá nhất của con người là hạnh phúc.

Chúng tranh luận, bàn bạc với nhau nên đem giấu hạnh phúc của con người ở đâu. Trên núi cao, trong rừng thẳm, dưới biển sâu hay trong lòng đất? Cuối cùng, chúng thấy những nơi đó loài người có thể phát giác ra nên đã quyết định sau khi cân nhắc kỹ là đem hạnh phúc giấu ngay nơi thân con người. Cả lũ quỷ đều vui vẻ đắc thắng vì nghĩ đó là nơi con người khó có thể tìm ra mà có hạnh phúc thật sự.

Con người chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn khi được ăn học đàng hoàng, lập gia đình rồi sinh con đẻ cái cùng sống hạnh phúc bên nhau. Đến khi thành lập gia đình và bắt đầu có con, ta lại vỡ mộng vì con còn quá nhỏ nên tự an ủi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn khi các con khôn lớn.

Và đến lúc ấy ta lại thất vọng hơn nữa vì con đến tuổi đi học nên phải chăm sóc, lo lắng cho chúng vất vả hơn. Rồi ta lại tự an ủi mai này các con trưởng thành và có gia đình riêng thì chắc chắn ta sẽ được hạnh phúc. Cho đến khi ấy thì mình đã già và có khi chẳng còn sống được bao lâu để thụ hưởng hạnh phúc.

Suốt một chặng đường từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi tốt nghiệp, cưới vợ lấy chồng, có con và nghỉ hưu; tất cả đều thoáng qua nhanh và từng giai đoạn là từng nỗi lo toan vất vả, bộn bề. Hạnh phúc thiết thực, thật ra là ở ngay trong giờ phút hiện tại.

Hạnh phúc là thứ mà người ta luôn kiếm tìm và dành quá nhiều ngôn ngữ lời nói để miêu tả nó. Nhưng thật sự có mấy ai đã có thể cảm nhận được hạnh phúc? Giữa bộn bề công việc của xã hội này, đôi khi chúng ta phải vội vã kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình…


Ngày hôm nay, khi con người nhanh chóng hội nhập vào cuộc sống mới để không ngừng gia tăng “tìm kiếm” hạnh phúc mà có ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu.

“Có người nghĩ rằng được vào trường đại học mà mình mong muốn là niềm hạnh phúc lớn nhất…”.

“Người khác cảm thấy hạnh phúc với mình là khi ra trường có công ăn việc làm và thu nhập ổn định để chuẩn bị lập gia đình”.

Số đông cho rằng hạnh phúc lớn nhất của con người là có một công việc, đồng lương và một gia đình êm ấm, có cha mẹ, vợ chồng, con cái đủ đầy.

Có người lại nói hạnh phúc có nghĩa là làm được những gì mình mong muốn. Nhưng trước tiên muốn được như vậy mình phải có tiền chứ. Tóm lại, có nhiều tiền trong tay mới là hạnh phúc nhất.

Quan niệm hạnh phúc tùy vào từng độ tuổi, nhu cầu… mà mỗi người đều có một mong muốn riêng. Cô tiếp viên làm cho tiệm cà-phê thì mong muốn mỗi ngày khách đều đông để có thể nhận được tiền boa từ những khách sộp.

Cuộc sống bây giờ với bộn bề công việc và áp lực, mọi người bận bịu kế sinh nhai để tồn tại. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, nó nằm ngay nơi thân và tâm mình. Hạnh phúc là hiện tại, chấp nhận những gì đang có là hạnh phúc, xin đừng tìm cầu nó ở chốn xa xôi nào.

Cuộc sống vốn dĩ luôn bị vây quanh bởi các thứ lo toan quay cuồng cứ nối tiếp nhau không một phút giây ngừng nghỉ. Hiện tại nếu chúng ta biết trân quý thời gian thì đó là thời điểm hạnh phúc nhất dù cuộc sống lúc nào cũng khó khăn và nhiều phiền muộn, khổ đau.

Vì muốn tìm kiếm hạnh phúc nên chúng ta cứ phải làm lại từ đầu. Cứ như thế công việc này giải quyết chưa xong thì những việc kia lại tiếp nối, đôi khi ngồi mà tiếc nuối chuyện đã qua và công việc khác lại bắt đầu. Rốt cuộc, chúng ta cứ nằm trong vòng lẩn quẩn mà quên đi những giây phút sống ngay trong hiện tại, đây mới chính là điều ta đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Hạnh phúc chính là ta đang làm việc gì thì biết việc đó, ta phải sống với những gì trong hiện tại mà hiện tại chính là đây. Chúng ta hãy trân quý và tận hưởng những gì mình đang có ngay trong giờ phút hiện tại và đừng nên chờ đợi nữa.

Ta đừng chờ cho tới khi tốt nghiệp ra trường, chờ khi có việc làm tương xứng, chờ được tăng lương, chờ có công việc mới, chờ một mẫu người lý tưởng để gá nghĩa vợ chồng, chờ đến ngày thứ bảy hay sáng chủ nhật để sum họp gia đình, chờ lãnh lương cuối tháng và chờ cho xuân-hạ-thu-đông bốn mùa thay đổi, chờ mãi chờ mãi cho đến ngày ta nhắm mắt lìa đời thì hạnh phúc thật sự có khi cũng chưa tìm đến.

Chúng ta muốn được hạnh phúc nhưng ta phải hiểu hạnh phúc thật sự là gì? Hạnh phúc là sự biết cảm nhận giá trị sống trong mỗi hoàn cảnh ngay tại đây và bây giờ, chứ hạnh phúc không phải là điểm đến mà ta đang mong đợi.

Chúng ta hãy thường xuyên suy nghĩ về điều này, cuộc sống lúc nào cũng ngắn ngủi và thoáng qua nhanh, thở ra mà không thở vào thì ta còn gì nữa? Tại sao ta không biết trân quý những gì đang có ngay giờ phút hiện tại?

Và thật đúng như thế! Sức mạnh của loài người có thể chinh phục được vũ trụ nhưng lại không thể dễ dàng chiến thắng được thói hư tật xấu và vượt qua chính bản thân mình. Đúng là hạnh phúc nằm ngay trong bản thân con người nhưng con người lại không chịu thừa nhận, bởi hạnh phúc không có hình dáng, tướng mạo, không xúc chạm được nên khó thấy, khó biết.

Cũng như sức mạnh tâm linh của mỗi người chính là nội tâm thanh tịnh, sáng suốt; nương nơi mắt thì thấy biết rõ ràng không lầm lẫn, tai-mũi-lưỡi-thân-ý cũng lại như thế.

BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỌI NGƯỜI

Điều1: Chúng ta nên biết khi có thân này là nhờ công ơn cha mẹ, chính vì vậy mọi người phải biết thương kính và tận tình phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ còn sống.

Điều 2: Hiếu thảo, vâng lời cha mẹ dạy và biết cách thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên để tưởng nhớ trong biết ơn và đền ơn.

Điều 3: Không chơi bời, hút sách, xa xí và lãng phí thời gian. Phải cố gắng học hành và lập nghiệp chân chính để làm tròn trách nhiệm đối với gia đình người thân và biết cách đền ơn cha mẹ.

Điều 4: Mọi người hãy hết lòng chăm sóc, điều trị, sớm thăm tối viếng cha mẹ khi cha mẹ bệnh tật đau ốm hoặc trong lúc già yếu, để cha mẹ yên tâm mà sống đời an vui hạnh phúc.

Điều 5: Chúng ta hãy nên có ý thức và trách nhiệm trong việc duy trì, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức của gia đình, dân tộc và Phật giáo chân chính.

Điều 6: Nếu cha mẹ không có hiểu biết chân chính, không tin nhân quả và làm nghề nghiệp tổn hại đến người và vật... Chúng ta hãy nên kiên trì, khôn khéo khuyên nhủ cha mẹ biết quay về sống đúng với chính pháp đạo lý làm người.

Điều 7: Khi cha mẹ qua đời, chúng ta nên tổ chức lễ tang đơn giản, đúng theo tinh thần biết ơn và đền ơn, để tạo hành trang tốt đẹp cho cha mẹ được an ổn tái sinh về cõi lành.

Điều 8: Chúng ta nên tổ chức các lễ tưởng nhớ công ơn cha mẹ vào dịp các tuần thất, một trăm ngày, giỗ hằng năm ... tại gia đình, gia tộc hay tại các chùa, thiền viện. Trong trường hợp tổ chức tại nhà, chúng ta nên mời quý Thầy Cô về nhà tụng kinh, cúng dường Trai Tăng và hồi hướng công đức. Phẩm vật dâng cúng nên thuần chay là tốt nhất.

VIỆC TU HÀNH GIỐNG NHƯ CỨU LỬA CHÁY ĐẦU

Việc tu thì dựa vào sự thực hành của mình. Như uống nước, khi chưa uống thì bạn không biết mùi vị của nó, uống xong rồi mới biết được mùi vị của nước như thế nào. Có thực hành mới chuyển hóa được phiền não khổ đau.

Đi, đứng, nằm, ngồi trong tỉnh giác chúng ta phải kiểm tra chặt chẽ từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động là người biết thể hội Phật pháp chân chính. Thời gian trôi qua mau nhanh như tên bắn, chớ bảo khi đến tuổi già mới tu thì e rằng sẽ hối hận không còn kịp nữa!

Mạng sống con người vô thường không chừa một ai bất kể là già trẻ lớn bé, một hơi thở ra mà không vào lại, đời người tức hết chỉ mang theo nghiệp tốt xấu mà thôi! Chúng ta hãy coi việc tu Phật là gấp rút, khẩn trương, tùy theo khả năng mà chọn lựa pháp môn để ứng dụng tu tập hay hợp với pháp nào thì pháp đó là số một! Nhưng phải nên nhớ tất cả đều phải tự lực là chính, chớ ỷ lại?

Gia tài, của cải, sự nghiệp, cha mẹ, vợ chồng, con cái mọi thứ ta chẳng đem theo khi sinh ra và cũng sẽ không mang theo lúc chết đi. Tất cả mọi thứ chẳng đem theo  được, chỉ có nghiệp tốt xấu theo mình.

Chúng ta phải mau sớm tu hành để làm hành trang cho mình trong hiện tại và mai sau.

TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG GIÚP TA TRƯỞNG THÀNH HƠN

Chúng ta đừng nên chạy trốn khổ đau mà hãy đối diện với nó để tìm ra giải pháp nhằm thay đổi quan niệm sống như thế nào cho đúng. Trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều cần đến nhau như là việc ăn uống không thể thiếu được.

Cái sự tác hại lớn lao khi giận quá sẽ mất khôn làm cho chúng ta đánh mất chính mình mà làm khổ người khác. Xóa đi những vết thương lòng là điều khó nhất với loài người, bởi vì nó đã ăn sâu vào tàng thức của chúng ta. Quá khứ một thời đã qua làm cho chúng ta tiếc nuối, hối hận, ta hãy chia tay với những quá khứ đau buồn vì như thế ta sẽ giết mình trong từng phút giây.

Khi mạnh khỏe và tinh thần minh mẫn sáng suốt, chúng ta mới đủ sức để giúp đỡ người khác vượt qua cơn hoạn nạn. Muốn giúp đỡ người khác thì chúng ta phải có thiện chí trước và sau đó phải có phương tiện vật chất thì như thế chúng ta mới san sẻ cho người khác được. Trước khi cứu người thì đầu tiên chúng ta phải có sức mạnh tinh thần và phải có tình yêu thương nhân loại.

Chúng ta đừng mong ai hiểu được mình mà chúng ta cần phải tự hiểu mình trước đã vì chính ta là chủ nhân của bao điều tốt xấu. Ta phải tự nghiêm khắc với bản thân và rộng lượng với mọi người. Chúng ta sống tốt cho mình để không trở thành gánh nặng cho người khác. Đời người rất ngắn ngủi, bởi thế ta hãy nên sống tốt hơn để có cơ hội giúp đỡ người khác và hoàn thiện chính mình.

Thế gian này mọi thứ đến rồi đi theo quy luật nhân duyên, nó chỉ đến để cho ta cảm nghiệm sự sống luôn vô thường biến đổi. Những cái không phải của mình mà ta cứ bám víu mãi, đến khi mất nó, ta sẽ vô cùng khổ đau vì tiếc nuối. Những người làm việc nhọc nhằn, vất vả bằng tay chân so với những người làm việc bằng trí óc có khác nhau về hình thức, tuy nhiên sự khổ tâm nhiều hay ít là do ta chấp trước và dính mắc.


Chúng ta ai cũng biết rằng tham lam là điều không tốt có thể làm tổn hại đến người khác, nhưng đã làm người khó ai vượt qua khỏi chỗ này vì đó là thói quen do huân tập nhiều đời của con người. Cuộc sống không dạy cho chúng ta con đường nhanh nhất để đạt được sự thành công viên mãn.

Cuộc sống dạy cho ta biết cách hoàn thiện chính mình bằng sự dấn thân đóng góp và buông xả. Tùy theo suy nghĩ và sự nhận định của mỗi người mà chúng ta sẽ có những sự đóng góp khác nhau, người kia đóng góp khía cạnh này, người nọ đóng góp khía cạnh khác để làm thành cho nhau. 
Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần phải nên biết sự cho và nhận là mối quan hệ, tương quan mật thiết với nhau… Đa số chúng ta chỉ tham lam, ích kỷ để được nhận từ tay của người khác mà không biết cho đi, chúng ta hãy biết giúp đỡ sẻ chia bằng tình người trong cuộc sống khi có nhân duyên.

NGƯỜI BIẾT CHO ĐI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC

Thành công hay thất bại, là con đường thể nghiệm cuộc sống.
Hạnh phúc hay khổ đau, trước sau gì ai cũng phải nếm. Người biết gieo trồng phước đức thì sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại và mai sau. Kẻ chỉ biết cho riêng mình thì sẽ trở thành người ích kỷ, làm tổn hại người vật. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó, ít ai được trọn vẹn. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thật nhiều thì phải cho đi tất cả, muốn được thành công và hạnh phúc lâu bền thì ta phải trả giá bằng sự nỗ lực và cố gắng trong kiên trì bền bỉ.

Người có rất nhiều tiền mà chỉ cho bạn 1 đồng. Đó gọi là giúp đỡ. Tuy họ có nhiều, nhưng chỉ mới cho ta một chút xíu thôi, vì ta xin nên người tội nghiệp mới cho.

Người có 4 đồng mà dám cho bạn 1 đồng. Đó gọi là chia sẻ. Vì họ yêu mến ta, họ rộng lượng, nên sẵn sàng chia sẻ cho ta những gì họ đang có. Giống như là tình bạn thân thiết vậy.

Người có 1 đồng, lại dám cho ta hết 1 đồng và còn kiếm nhiều đồng khác để cho ta nữa. Đó là người biết coi trọng ta, luôn có trách nhiệm với ta, họ thương ta hơn là thương yêu chính bản thân họ. Tình yêu thương chân thật luôn giúp cho chúng ta sống chung thủy, biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Những kẻ chỉ quen sống cho bản thân mình nhiều hơn, khi khó khăn một chút sẽ quên đi người khác. Người luôn sống vì người khác, chính khi hoạn nạn hoặc khó khăn vẫn luôn quên đi bản thân mình.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan