Tuổi trẻ - Nhật ký

Thư gửi Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhân ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo

nguoiphattu.com - Từ ngày được gặp Thầy lần đầu tiên đến nay, con luôn thấy Thầy là một vị Bồ Tát lớn. Mỗi lần được bên Thầy con luôn cảm nhận rất rõ mình nhận được tình thương và năng lượng rất nhiều. Có những lần Thầy chỉ ngồi yên, không nói gì cả nhưng con cảm nhận rất rõ một tình thương bao la rộng lớn bao phủ lên khắp con và những ai có mặt. Thật là quý giá.

Kính thưa Thầy,

Một ngày khá quan trọng đối với những người con Phật là ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Con rất thích nghe và thích tự niệm danh hiệu của Ngài lắm. Mỗi lần như vậy con như thấy rõ Ngài đang quan sát con, lắng nghe con, lan tỏa năng lượng và tình yêu thương đến với con. Thực sự là như thế ạ. Và con nhớ lại lần đầu tiên được nghe niệm danh hiệu của Ngài hay đến vậy, ấn tượng đến vậy, sâu lắng đến vậy, chấn động thân và tâm của con đến vậy là nhân chuyến về thăm quê hương Việt Nam của Thầy và tăng thân Làng Mai năm 2005, cách đây đúng 10 năm.

Sáng nay con dậy sớm và ngồi thiền từ 4h30. Con ngồi thiền 30 phút và ngắm trăng đêm khá tròn và rất đẹp trong thư giãn và thảnh thơi. Rồi con bị thất niệm, hoàn toàn nghĩ về Thầy, hoàn toàn chạy khỏi xứ sở của giây phút hiện tại, đến khi giật mình thì đã gần 5h30 phút sáng.

Thầy biết không, cách đây chừng 15 năm, tại sân bay Nội Bài, khi tiễn một người bạn và cũng là một đối tác - anh giám đốc công ty LISTEM của Hàn Quốc chuyên sản xuất máy chụp X quang cho nghành y tế về nước chúng con đã ngồi bên nhau uống cà phê. Anh bạn con mang ra khoe rằng đang đọc cuốn “Anger” của thầy Thích Nhất Hạnh. Anh như khoe ngầm với con rằng anh đang đọc cuốn quý của một nhà sư Việt Nam rất nổi tiếng để học cách chuyển hóa những cơn giận, để có thể làm tốt hơn công việc của mình, của người lãnh đạo một doanh nghiệp. Hình như đó là năm 1997 – 1999 gì đó Thầy ạ.

Anh bạn hỏi con về tác giả cuốn sách, về thiền sư Thích Nhất Hạnh với mong muốn biết rõ hơn về Thầy. Con đã cố lục trong đầu ra tên của những nhà sư người Việt mà mình biết nhưng cuối cùng phải lắc đầu vì con chưa bao giờ nghe đến tên của thiền sư này!!!. Bây giờ nghĩ lại mới thầy thật xấu hổ. Và cũng thưa thật với Thầy rằng, trong não con, trong giờ phút này, bìa của cuốn sách và bối cảnh khi đó, trước khi chia tay bạn, vẫn còn nguyên vẹn. Càng nghĩ lại càng thấy thật xấu hổ cho sự kém hiểu biết của mình. Khi đó anh bạn con cũng đã rất ngạc nhiên khi con không biết về một vị thầy người Việt, đồng hương của con, nổi tiếng khắp thế giới.

Kính thưa thầy,

Sau năm 2005 đáng nhớ với chuyến về Việt Nam đầu tiên sau 40 năm xa quê của Thầy, con đã tham gia thiền tập tại chùa Đình Quán cùng với các bạn thiền sinh nước ngoài như anh Daisuke – Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, chị Siomarez – Phó Đại sứ Panama, anh Hank – tổ chức USAid, anh Kai – tập đoàn IBM, chị Trish,… để mỗi tuần chúng con bên nhau thiền tọa, thiền ăn, thiền buông thư, thiền ca, thiền hành,… trọn ngày chủ nhật. Tiếc thay, sau này anh Daisuke đã rời Việt Nam sang làm Đại sứ Nhât Bản tại Hồng Công, chị Siomarez hết nhiệm kỳ về nước, chị Trish cũng rời Việt Nam, anh Kai chuyển vào Sài Gòn nên nhóm không còn và con cũng mất đi ngôi nhà tu tập của mình.

Thế rồi con may mắn có mặt tại khóa tu dành cho người Việt năm 2013 với sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy tại Làng Mai Thái Lan. Như vậy là sau năm 2005, 2007 và 2008, chúng con lại được bên Thầy. Con và rất nhiều thiền sinh được gặp thầy, được ôn học và thực tập thiền. Những ngày ấn tượng đó đã thay đổi rất nhiều người, trong đó có nhiều bạn trẻ, Thầy ạ.

Trước đó có một sự kiện được dư luận cả thế giới quan tâm và làm con rất vui. Đó là thành phố Oakland, nước Mỹ, khánh thành tượng đài Nhân Ðạo  với những bức tượng đồng của 25 nhân vật nổi tiếng thế giới mang tên “Remember Them: Champions for Humanity” do nghệ sĩ Mario Chiodo thực hiện, trong đó có Thầy. Con thấy hạnh phúc vô cùng khi Thầy, một người Việt dung dị, một tu sỹ nước Nam đứng chung với 24 nhân vật nổi tiếng nhất thế giới như mẹ Theresa, thánh Gandhi, Thủ tướng Churchill, Tổng thống Mandela, Martin Luther King… Thầy đã làm dấy lên tình yêu dân tộc trong con tim hàng triệu người con Việt. Sự kiện này cũng tạo động lực cho biết bao ban trẻ nước Nam quyết tâm học tập, lao động và cống hiến hết mình. Thật là tuyệt vời.

Thế rồi một tin bất ngờ xả ra: Thầy bị bệnh nặng. Hàng vạn người lo lắng. Hàng triệu học trò của thầy trên khắp thế giới đã hành thiền để truyền năng lượng cho Thầy, để hồi hướng công đức đến Thầy. Ai ai cũng mong thầy mau khỏe. Và như một phép màu kỳ diệu, Thầy đã khỏe lại đến bất ngờ.

Ngày thầy ra viện và quay lại Làng Mai nhiều người không nén được xúc động, bao người không dấu đươc niềm vui. Thầy khỏe lại là niềm hạnh phúc khôn nguôi cho biết bao người.  Cũng phải nói thật rằng, quan sát con thấy, bạo bệnh của thầy lại là một công án thiền tuyệt vời. Thầy lâm bệnh lại giúp bao người nhìn lại chính mình. Thầy nằm viện tạo ra một sức sống mãnh liệt trong nhiều học trò và con thấy rất rõ nhiều bạn tu tập rất viên mật, tinh tấn và có những kết quả kỳ diệu.

Ngày thầy từ Pháp sang Mỹ tiếp tục quá trình khôi phục sức khỏe, tại rất nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra những lễ cầu nguyện. Cầu nguyện theo từng tăng thân, từng nhóm. Cầu nguyện lẻ tại từng gia đình, tại tâm mỗi người. Tất cả cùng nhau tạo ra một nguồn năng lượng rất lớn mà con biết rằng thầy cảm nhận rất rõ.

thien su thich nhat hanh 2.jpg


Kính thưa Thầy yêu kính,

Khóa tu dành cho người Việt tại Làng Mai Thái Lan năm 2014 vừa rồi diễn ra thành công đến bất ngờ. Theo kế hoạch, Thầy sẽ quay lại để hướng dẫn chúng con hành thiền, để những ai không có dịp qua Pháp, được bên thầy chút ít thời gian. Vậy mà mặc dù thầy bị bệnh, khóa tu vẫn diễn ra với sự tham gia của gần 1 ngàn thiền sinh, cả xuất gia và tại gia, nằm ngoài mọi kế hoạch và dự kiến của ban tổ chức. Khi đó, con đã nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng nếu Thầy mà về được thì số lượng người đăng ký sẽ là bao nhiêu ngàn! Tình yêu thương của các học trò dành cho Thầy thật là lớn. Có lẽ chúng con đã biết học hạnh yêu thương của Thầy, của Bồ Tát Quán Thế Âm thật rồi.

Nhưng cũng thưa thật với Thầy rằng con chưa biết Ngài Quán Thế Âm hình dáng ra sao, bề ngoài thật sự như thế nào ngoài những bức được tạc, mà con chỉ hiểu về đức hạnh của Ngài. Con luôn nghĩ, trên đời này Ngài có rất nhiều hóa thân mà một trong số đó chắc chắn là Thầy. Từ ngày được gặp Thầy lần đầu tiên đến nay, con luôn thấy Thầy là một vị Bồ Tát lớn. Mỗi lần được bên Thầy con luôn cảm nhận rất rõ mình nhận được tình thương và năng lượng rất nhiều. Có những lần Thầy chỉ ngồi yên, không nói gì cả nhưng con cảm nhận rất rõ một tình thương bao la rộng lớn bao phủ lên khắp con và những ai có mặt. Thật là quý giá.

Và Thầy có biết không, trên giá sách của con cũng như tại Công ty sách Thái Hà có hầu như đầy đủ sách của Thầy. Có những cuốn sách đã cũ. Có những cuốn đã được đọc rất nhiều lần. Mà kỳ lạ vô cùng rằng mỗi lần đọc lại con lại có những cảm nhận khác nhau. Bản ghi âm lời đọc của cuốn “Đường xưa mây trắng” cũng vậy, con đã nghe đến cả trăm lần mà nhiều khi nghe lại con mới ngộ ra thêm 1 ý mới. Để rồi, tự nhiên con giât mình: nghe pháp thoại, và đọc sách cũng là một cách tu, một phương pháp thiền tuyệt vời.

Còn ngay tại bây giờ, trước mặt con là bức thư pháp do chính thầy viết “Phép lạ là con đang ở bên Thầy”. Đúng vậy, dù rằng giờ này thầy đang ở Mỹ và con đang ở Việt Nam nhưng con và Thầy đang bên nhau, thậm chí trong nhau bởi chúng ta là tương tức. Mỗi lần nhìn lên bức thư pháp này con có một cảm giác an lành đến kỳ lạ. Mà không chỉ mình con đâu nhé, rất nhiều học trò của con cũng có cảm giác như vậy đấy ạ.

Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát năm ngoái con cũng viết một lá thư gửi thầy, và năm nay cũng vậy. Trong lúc viết con thấy rất thư giãn và thảnh thơi. Trong lúc tâm sự với Thầy con rất rất muốn biết ơn trời cha đất mẹ, biết ơn hồn thiêng sông núi Việt Nam đã sinh ra cho đất nước ta một con người tuyệt vời như Thầy. Sự biết ơn này không chỉ của con hay các đồng hương người Việt mà ít nhất con đã trực tiếp được nghe từ các bạn thiền sinh Thái Lan, Mỹ, Pháp,… Có bạn còn nói rằng, ước gì bạn ấy được là người Việt. Con đã giật mình – mình đã sống, đã ứng xử xứng đáng là người Việt chưa!

Ngoài kia mặt trời đang bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên chào ngày mới. Con nghe theo lời day của Thầy: dừng tay gõ, hít sâu, thở nhẹ để đón bình minh. Bên kia bán cầu, màn đêm đang về. Con gửi bài này lên không trung, qua vũ trụ đến với Thầy để thầy có giấc ngủ ngon. Con mong Thầy, vị Quán Thế Âm Bồ Tát có thật của chúng con sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục lan tỏa yêu thương đến muôn người và muôn loài.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty sách Thái Hà

Cảm ơn Thầy, một tình yêu vĩ đại Sống giản đơn đến mức có thể Đã làm những việc vĩ đại từ việc nhỏ nhất ! Điều này còn vĩ đại hơn. Thầy đã sống bằng Tấm Gương Bồ Tát Đã dạy cụ thể rõ ràng để chúng con sông thực tập sống hạnh Bồ Tat

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan