Giáo dục - Nhân vật - Cộng đồng

Ăn chay nhưng...niệm mặn

nguoiphattu.com - Chúng ta thà ăn mặn mà tâm thanh tịnh, ăn để sống để nuôi tấm thân này còn hơn ăn chay mà tưởng tượng ra đang ăn cá, ăn bò, ăn dê, ăn lợn. Tôi luôn chia sẻ với những ai đang ăn mặn rằng, trước khi ăn nên sám hối, nên xin lỗi con vật mà mình ăn. Rằng đây là vì phải ăn để nuôi tấm thân. Và cũng nên nguyện tu tập và hồi hướng công đức cho họ để họ được siêu về cõi lành.

>Thương cho người ăn “món chay giả mặn”

Anh bạn tôi ra Hà Nội thăm. Sau mấy ngày bên nhau, anh hỏi tôi “Thầy Hùng ăn chay trường chứ”. Tôi bảo không. Anh ngạc nhiên. Anh nhìn thôi như nhìn người ngoài hành tinh.

Nhớ lại, ngày xưa, có lần được một quý thầy mời vào chùa ăn chay. Bày lên bàn là cỗ long trọng, nhiều món. Nào là đùi quà quay, gà xé phay, tôm hấp, rồi thịt bò bít tết…. Dĩ nhiên tất cả là đồ chay được làm từ đậu phụ và rau củ quả. Tôi giật mình.

Ở một số quán ăn chay ngoài đời người ta cũng chế ra một số món ăn chay nhưng tên mặn. Có lẽ đó là phương tiện để lôi kéo mọi

mon_chay_gia_man_2.jpg

người cùng ăn chay. Có cả nước mắm chay. Thực ra khách hàng đến ăn tại những nhà hàng chay này là những người không phải là Phật tử, chưa có hiểu biết về ngũ giới nên mới vậy.

Quay lại câu chuyện chay mặn, ngày xưa Đức Phật không có bắt ăn chay. Khất thực thì ai cho gì ăn đó. Tam tịnh nhục được phổ biến rộng rãi mà ai cũng biết (trong đó có tôi và bạn) rằng nếu không nghe, không thấy con vật bị giết chết, không nghi con vật đó vì mình mà chết thì có thể được ăn. Với những ai ẩn tu trong rừng thì còn 2 loại thực phẩm nữa là nếu như con vật bị các con thú khác giết chết, ăn thừa và bỏ lại thì có thể ăn. Cũng vậy nếu con thú bị chết do tai nạn thì cũng có thể ăn được. Chúng ta không sát sinh là để tỏ lòng từ bi, yêu thương mọi chúng sinh. Chúng ta không trực tiếp sát sinh và không khuyến khích kẻ khác sát sinh và giết hại. Tất cả là vì lòng từ bi.nguoiphattu.com

Chúng ta ăn chay tức ăn thực vật. Đây là cách rất tốt để bảo vệ mạng sống của kẻ khác. Nếu chúng ta yêu thương được con gà, con bò, con cá, con trâu thì dĩ nhiên ta yêu thương những con vật gần ta như chó và mèo. Và dĩ nhiên chúng ta yêu thương con người. Người với người sống để yêu nhau mà.

Đức Phật dạy “tâm làm chủ các pháp”. Càng ngẫm tôi càng thấy hay và quá đúng. Có lần một bà mẹ hỏi tôi rằng chị dẫn con đi câu cá nhựa ở công viên có sao không. Tôi giật mình. Hóa ra chị ta vẫn chưa hiểu kỹ về giới thứ nhất – sát sinh. Việc câu cá nhựa làm cho cháu bé vui thú. Vui thú với cảnh bắt được cá, câu được cá. Cái này có khi còn nguy hiểm hơn câu cá thật.

Thế này nhé, nều như anh A nhà không có gì ăn, anh phải đi bắt cá về ăn hay bán đi mua gạo. Anh làm việc này vì miếng cơm, để tồn tại. Anh bắt cá mà thương con cá. Rõ ràng tâm của anh hơn hẳn tâm của mẹ con chị phụ nữ dẫn nhau đi câu cá nhựa.

Con hổ khi no không bao giờ tấn công con mồi. Con sư tử hung dữ vậy nhưng khi no bụng, thấy ta đi qua cũng dửng dưng. Con rắn, con trăn ít khi tự nhiên tấn công ta, trừ khi chúng thấy bị de dọa. Rõ ràng tâm của họ có khi còn thiện hơn ta, còn sáng hơn ta – con người. Họ ăn thịt là vì bản năng sinh tồn. Còn ta?

Có nhiều người ăn thịt gà và tấm tắc khen ngon. Có người ăn thịt bò mà mê mẩn. Thử hỏi, nếu như có loại động vật khác, rất to, rất mạnh, bắt ta và ăn thịt. Đã vậy còn khen ngon. Bạn nghĩ sao?

Chúng ta thà ăn mặn mà tâm thanh tịnh, ăn để sống để nuôi tấm thân này còn hơn ăn chay mà tưởng tượng ra đang ăn cá, ăn bò, ăn dê, ăn lợn. Tôi luôn chia sẻ với những ai đang ăn mặn rằng, trước khi ăn nên sám hối, nên xin lỗi con vật mà mình ăn. Rằng đây là vì phải ăn để nuôi tấm thân. Và cũng nên nguyện tu tập và hồi hướng công đức cho họ để họ được siêu về cõi lành.nguoiphattu.com

Tự nhiên tôi nhớ dến câu nói của Henry Drummond "Hãy nhìn lại cuộc đời mình trong những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng: những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm điều gì đó bằng tình yêu.". Khi ăn hãy nhớ đến những khó khăn của người nuôi trồng. Khi ăn nên nghĩ đến những sinh mạng đã hy sinh để mình được sống. Nên học yêu thương. Nên thực hành yêu thương mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi hành động, tại từng bữa ăn.

Cá nhân tôi không bao giờ ăn các món chay giả mặn. Như vậy là ta ăn chay niệm mặn rồi. Niệm mới thật sự quan trọng chứ ạ.

Tôi luôn nghĩ, gọi ăn mặn là không đúng. Lẽ ra nên gọi là ăn mạng, tức ăn mạng sống. Tôi cũng lại nghĩ gọi là ăn chay cũng hay, nhưng nên đổi thành ăn lạt. Ăn lạt hoặc là ăn nhạt. Mà ăn lạt tức an lạc. Nếu ăn chay tất có an lạc, có bình an.

TS Nguyễn Mạnh Hùng

TGĐ Công ty sách Thái Hà

CẦN CÓ CÁI NHÌN BAO DUNG, KHOÁNG ĐẠT: Cần tránh bày vẽ những thức ăn mà khi nhìn vào cứ ngỡ là ăn mặn, nhất là có hình ảnh các loài động vật, như thế không hay, không đẹp và rất phản cảm. Miệng ăn chay mà tâm tưởng mặn thì không bằng miệng chay mà tâm cũng chay. Thân và tâm đều thanh tịnh thì quá tốt rồi. Tuy nhiên hiện nay có nhiều loại thức ăn được chế biến có mùi vị giống thức ăn mặn để đáp ứng nhu cầu ăn chay cho những người chưa quen ăn chay. Chúng ta không nên phê bình quá khắc khe những trường hợp này. Hãy tạo cơ hội cho họ làm quen với việc ăn chay, khi đã quen, họ sẽ không còn ăn những thức ăn chay có mùi vị mặn nữa. Thật ra cho dù ăn thức ăn chay có mùi vị mặn thì vẫn tốt hơn ăn mặn nhiều, vì không ăn thịt chúng sinh, không dung nạp huyết nhục, không tiêu thụ độc tố từ thức ăn mặn, quan trọng hơn nữa là tránh được việc sát sinh (gián tiếp hoặc trực tiếp). Nếu đòi hỏi người sơ cơ mới bắt đầu học Phật ăn chay thanh tịnh cả thân và tâm thì chắc không ai làm được. Ngay cả người Phật tử lâu năm cũng chưa ai giữ được năm giới một cách trọn vẹn, thanh tịnh từ giới tướng cho đến giới thể, giới tánh. Chỉ nỗ lực, tinh tấn thực hành được nhiều thì có lợi ích nhiều vậy thôi. Không có sự việc tất cả những người Phật tử đều có thân và tâm giữ giới như nhau. Mình cố chấp, cực đoan quá thì tiệt đường những kẻ sơ cơ, những người mới nhen nhúm nhân duyên với Phật pháp. Nếu miệng ăn mặn mà tâm chay thì cũng tốt như tác giả bài viết nói. Nhưng nếu miệng chay, tâm chay còn tốt hơn. Nhưng tại sao bạn lại không ăn chay? Vì nhân duyên chưa hội tụ đủ, có thể ý chí, nghị lực còn kém hoặc vì hoàn cảnh sống, công việc cũng nên. Người ăn chay mà tâm còn tưởng mặn cũng thế, vì ý chí, nghị lực họ còn kém, vì tập khí ăn mặn vẫn còn, họ chưa chuyển hóa được. Mình phải thấy như thế, nghĩ như thế. Vấn đề quan trọng vẫn ở cái tâm, nhưng đối với người sơ cơ, mới tiếp cận đạo Phật mà đòi hỏi cả nội dung và hình thức đều đạt đến chỗ thanh tịnh, nhất là tâm thanh tịnh thì e rằng đó chỉ là ý muốn chủ quan nếu không muốn nói đó là điều không tưởng. Riêng đối với các chùa nếu dùng món chay mang hình ảnh các loài chúng sinh như tôm, cá, gà... thì thật đáng phê bình. Sao một người có tâm từ bi lại có thể ăn uống những loại thức ăn mang hình ảnh các chúng sinh (dù đó chỉ là đâu hủ, ngũ cốc...)? Sao những bậc tu hành thanh tịnh lại còn đắm say mùi vị thịt chúng sinh (ăn món chay mà có mùi vị của món mặn)? Người xuất gia phải tinh tấn làm thanh tịnh lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không đắm nhiễm), thanh tịnh tâm mình, không để mình vướng vào ngũ dục lục trần. Mục đích làm món chay mang hình ảnh mặn để ăn là gì?

Bài viết rất hay! Vấn đề này đáng ra cần nêu rõ trong Thanh Quy của các chùa, chuyện này đã gây nhiều nghi hoặc từ lâu trong mỗi người, đặc biệt là các phật tử có hiểu biết. Nhưng hình như một số quý thầy cố tình làm ngơ để các phật tử làm cho mình ăn???

Mộng Du - 08-12-2014 05:08

  Trả lời  | Thích   2

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan