Văn học - Tùy bút

Bên nương cội tùng

nguoiphattu.com - Phật pháp trường tồn nhờ đạo phong Tăng cách. Thiền môn hưng thạnh nhờ giới đức tinh nghiêm. Đàn hậu thế nương ân đức tôn sư. Giữa đất trời văn bia tưởng niệm. Bậc đạo hạnh như vầng sao sáng, giữa vạn lòng chói lọi ánh quang minh.

nguoiphatu_ben_nuong_coi_tung.jpg

Chân dung Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thông Quả

Phước Hoa mây vẫn trắng

Cỏ cây lá vẫn xanh

Ngàn năm hương sen tỏa

Vườn ươm mộng pháp lành.

***

Non xanh xanh mãi tháng ngày, rừng thiền ươm cội sen hồng tỏa hương.

Phước Hoa ấy còn in bóng hạc, thoảng vô thường gió bạt trùng khơi.

Mây tuôn hạt mặn lệ rơi, chân trời viễn mộng một thời xanh xao.

Thơm pháp nhũ thảo am ấp ủ, dấu chân in bóng nguyệt đầu non, chim quyên não nuột thân mòn, rừng thiền lẻ bóng vọng còn pháp âm.

Ôi, kiếp sống cung đàn dạo nguyệt, nốt nhạc buồn tiếp nhịp cung thương. mịt mờ tranh cỏ rừng hương, ngàn thương còn đọng bên nương cội tùng.

***

Miền đất mẹ tẩm thơm nước thu bồn lặng sóng, chảy muôn phương cho rộ nở chồi non.

Nơi xứ người. Chí trượng phu, một sớm mai tìm về đất thánh, rũ bụi hồng xuôi giạt thiền môn.

Tóc rụng buồn ủ ấp sương phai.

Vùng đất lạ đậm thơm nguồn diệu lý, giữa bạt ngàn rừng cỏ xanh xao.

Tâm nguyện ấy sạn chai đôi tay cho trổ hoa mềm đất mới; thời gian và thời gian, nền trời xanh ẩn hiện đất già lam. Một lần, hai lần, rồi lại năm lần tiếp nối ân sư độ thêm chúng sanh thoát tục, đại gia đình quyến thuộc bồ đề, pháp quyến Như Lai.

Rừng hoang cỏi xưa là thiền đường hiện hữu. Một góc nào thầm lặng ẩn kín bóng ân sư. Tòa tháp trăng uy nghi của đấng trượng phu đẹp nền mây trắng. Âm vang vọng về điệu nhạc trùng sinh. Vùng địa linh hay vùng anh kiệt, tạc nên tranh chờ tiếp dẫn hậu lai.

***

Nhân kiệt là đây, đạo lực là đây; Phật pháp trường tồn nhờ đạo phong Tăng cách. Thiền môn hưng thạnh nhờ giới đức tinh nghiêm. Đàn hậu thế nương ân đức tôn sư. Giữa đất trời văn bia tưởng niệm. Bậc đạo hạnh như vầng sao sáng, giữa vạn lòng chói lọi ánh quang minh.

Đã bao đời long quy hổ phục, đức sâu dầy chư Tổ xây nền. Đôi tay trắng lập nên Thiền viện; chân gót mòn dẫm nát vô minh. Quê hương xa cách. Hành trang theo người một chí nguyện trượng phu.Vượt thoát cám dỗ, thắng bao chướng ngại nhờ đức hy sinh to lớn. Ai biết chăng tiền nhơn thấm lệ bao đêm trường?

Dứt áo ra đi, không bao giờ quay lại, quê hương cắt rốn chẳng ngại chia ly. Một bầu nhiệt huyết ra đi, bừng hào khí noi gương Phật tổ. Đã bao lần chướng ngại cản bước, đã bao đêm nhụt chí xuất trần, chợt thức tỉnh trước nẻo vô minh, quyết nợ áo cơm phải thành đại đạo. Thân tứ đại, sức mỏi mòn, lòng tự nhủ chả lẽ một kiếp phù sinh vô nghĩa?

Kìa thầy tổ, kìa bạn đạo ngày đêm miệt mài tu tập. Kìa bá gia tín thí mộ đạo cúng dường, ba ngàn năm trường tồn nền đạo, sá chi thân mọn kiếp hèn vô dụng nợ trần? Đạo lực khí thiêng rọi sáng chí trai, quyết một phen làm nên đạo sự. Không Phật tổ cũng phải một chân Tăng thanh tịnh, sáng góc trời soi lối hậu sinh. Bi hùng khúc một chiến binh thầm lặng, thắng vô minh, chiến thắng nội tâm, tạc bia đá lưu danh hậu thế.

Một góc phương Nam, xuất thân Trung Việt; đồ đệ tử tôn vạn lòng ngưỡng bái. Tòa tháp sừng sững giữa Đồng Nai soi cùng trăng gió. Bốn mùa lá hoa reo mừng chúc tụng. Ảnh hiện bóng thầy giữa đạo chúng Phước Hoa – Phước Lạc. Bảo tháp hóa thân, đồng vọng niệm Ân sư!

Đề bút kính tặng:

Tu viện Phước Hoa – Phước Lạc, nhân lễ tưởng niệm 5 năm Ân sư viên tịch!

Cư sĩ Minh Mẫn

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan