Văn học - Tùy bút

Lá thư không gửi

nguoiphattu.com - Ngày mai là ngày 20 tháng 11 rồi, em đang cầm trên tay tấm ảnh mà ngày xưa em đã chụp chung với thầy nhân ngày này. Mỗi khi cầm tấm ảnh là em lại rơi nước mắt, ngày 20-11 là ngày vui của học sinh, là ngày các học trò được dâng lên những bó hoa món quà đến những vị thầy, cô yêu thương của mình mà bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, cô đã dày công dạy dỗ mình.

>Mười ba năm gặp lại Cô

>Mẹ là cô giáo

Em kính chào thầy!
Thầy ơi! Thầy có khỏe không thầy,thầy vẫn bình thường chứ. Thầy ơi! em xin lỗi thầy, em quá phủ phàng quá phải không thầy, em vô tâm quá. Từ lúc chia tay lớp 12a3 đến giờ mà em vẫn chưa ghé thăm thầy lần nào? Em thật có lỗi quá. Thầy biết không giờ đây cuộc sống em rất tốt, công việc thì ổn định. Em hiện giờ là tổng giám đốc của một công ty.

Thầy ơi! Cho em nói hai chữ “cảm ơn” thầy, nhờ thầy mà em có được như ngày hôm nay. Em có nhớ những bài dạy đạo đức thầy đã dạy em “thầy đã dạy em biết viết và nhắc nhở em rằng biết chép lại những bài học cuộc đời chính là học hỏi” và những ý chí biết vươn lên để đứng vững giữa cuộc đời.
Thầy ạ! Giờ đây sự hối lỗi của em quá muộn màn rồi. Em như người suy dinh dưỡng, thiếu máu, khi được thằng Nam báo tin thầy đã qua đời, cuộc sống choáng váng, mất thăng bằng, sự hối tiếc muộn màn của người học trò đối với vị thầy khả kính đáng yêu của mình và lương tâm dằn vặt, cắn rứt làm đảo lộn lên. Thầy ơi, em rất buồn và để giải tỏa nổi niềm ấy thì em chỉ biết khóc, em khóc rất nhiều, khóc để vơi đi sự thương nhớ thầy. Không biết vì sao em lại như vậy? chắc cũng bởi vì giữa em và thầy quá gần gũi ,giống như tình cha con vậy. Thầy có biết không? khi nghe tin thầy qua đời em không tin, một người hiền lương như vậy, một vị thầy mô phạm như vậy mà sao lại mất sớm quá, em không tin. Em chạy thật nhanh, thật nhanh, phóng xe như không biết ai cả, mục đích cũng chỉ để sát minh sự thật có đúng như vậy không? Và rồi chỉ để ôm lại nỗi thất vọng và sự hối tiếc muộn màng.
Thầy ơi! Ngày mai là ngày 20 tháng 11 rồi, em đang cầm trên tay tấm ảnh mà ngày xưa em đã chụp chung với thầy nhân ngày này. Mỗi khi cầm tấm ảnh là em lại rơi nước mắt, ngày 20-11 là ngày vui của học sinh, là ngày các học trò được dâng lên những bó hoa món quà đến những vị thầy, cô yêu thương của mình mà bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, cô đã dày công dạy dỗ mình. Nhưng còn em ngồi đây trong đêm dài viết đôi dòng cảm xúc,  em đã hết cơ hôi được gặp lại thầy và hết dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy, dâng lên những đóa hoa tươi thắm. Làm sao để em báo đáp công ơn to lớn này đây. Đốt nén hương lòng ngậm ngùi, di ảnh còn đó người đã về đâu, tuy thầy đã vắng mặt trên cõi đời này nhưng những lời dạy vẫn vang vọng đâu đây, hình ảnh người thầy đứng trước mục giảng để giảng bài, luôn hiện mãi trong đầu em.
Thầy ơi! Em nhớ thầy nhiều lắm…. nhiều lắm thầy ơi!....
Thư không gửi
Ngày 19/11…(sự hối tiếc muộn màng của người học trò )


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan