Văn hóa Xuân

Mới nhất

Đầu năm đi chùa, giải sao thế nào cho đúng?

Đi chùa đầu năm và lễ cúng sao giải hạn là một tập tục tồn tại từ lâu và ngày càng phát triển tại Việt Nam. Mọi người, mọi nhà thi nhau cúng lễ dâng sao giải hạn để bớt các rủi ro, tai nạn khi gặp vận hạn sao xấu.

Đầu năm đi chùa đúng chánh pháp

Theo thông lệ xưa, cứ vào dịp Tết, Nguyên Đán hằng năm, nhiều người Phật Tử, cũng như mọi người, không phải Phật Tử, thường hay đi chùa, lễ Phật đầu năm, hái lộc đầu xuân, thắp hương khấn vái, cầu nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, tổ tiên ông bà, phù hộ độ trì, năm mới trọn lành, bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi, vạn sự kiết tường, muôn sự hanh thông, mọi việc như ý.

Hương Xuân tỏa rạng

Đối với người Việt Nam, lễ hội vốn là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Thế nhưng, cứ mỗi độ xuân về, dù có hòa mình vào không khí lễ Tết thì nhiều người Việt vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc.

Vài dòng giới thiệu về cây Nêu xứ Việt

Huyền thoại dùng gậy cắm xuống đất, lấy nón úp lên để hóa phép làm nơi trú ngụ và cứu nhân độ thế, của Chử Đồng Tử và Tiên Dung, được dân gian nhắc nhở qua hình ảnh cây tre dựng nêu trong dịp Tết.

Vì sao năm mới treo cây Nêu đuổi được Quỷ?

Ở Gia Định xưa, sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, Tập Hạ chép rằng: "bữa trừ tịch (tức ngày cuối năm) mọi nhà ở trước cửa lớn đều dựng một cây tre, trên buộc cái giỏ bằng tre, trong giỏ đựng trầu cau vôi, ở bên giỏ có treo giấy vàng bạc, gọi là "lên nêu"... có ý nghĩa là để làm tiêu biểu cho năm mới mà tảo trừ những xấu xa trong năm cũ.

Hoa mai của mùa xuân muôn đời

Khi nói đến mùa xuân ai cũng đều nói đến hoa mai. Bạch mai hay hoàng mai cũng đều được thừa nhận là loài hoa của mùa xuân, đại diện nhiều hương sắc khác trong vườn hoa dân tộc để khắc thêm đậm ý nghĩa mùa xuân.

Những ngày Tết và nét đặc trưng đón xuân của người Châu Á

Cũng như ở nước ta, Tết là khoảng thời gian giữa năm cũ và năm mới. Ở Châu Á các nước tổ chức ngày tết của nước mình với các phong tục và tập quán cũng khác nhau vì mùa xuân tới sớm ở nước này và muộn hơn ở nước kia. Bởi đặc trưng của ngày Tết phụ thuộc vào truyền thông văn hóa của từng Dân tộc.

Suy nghĩ từ mùa Xuân – hoa mai của Mãn Giác thiền sư đến tinh thần tu học của người cư sĩ Phật tử hiện nay

Người cư sĩ Phật tử luôn tiếp giáp thường trực và nói theo ngôn ngữ xã hội hiện nay là luôn sống chung với những điều chướng tai gai mắt ấy. Phải chăng đó cũng là những vị hành pháp, tu và hành thực tế nhất hoặc những là những vị “giảng sư” trực diện với cuộc đời?

Một mùa xuân thật sự của chúng ta

Mùa xuân của Ngài nằm ở những lời dạy về sanh lão bệnh tử, về những chân lý vi diệu mà xưa kia đức Thế Tôn đã từng khuyến hóa. Mùa xuân của Ngài được bay đền từ thân xác vô thường này, từ nơi giường bệnh, từ những lời khuyên dạy chúng đệ tử noi theo chân lý Phật đà mà hãnh tiến.

Người tri kỷ

Người Tri Kỷ ra làm sao vậy nhỉ?/Đó là người cùng Bạn kết duyên sâu/Bao thăng trầm, bao dâu bể bên nhau/Vẫn hợp ý, vẫn tâm đầu với Bạn.

Nhân đọc một bài thơ xuân của thi hào J.W. von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) là một văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia, khoa học gia, triết gia, chính tri gia, nói chung là một nhà thông thái lừng danh nhất của nước Đức, và đồng thời cũng là một gương mặt khá tiêu biểu cho nền tư tưởng và văn hóa Tây Phương.

Xem nhiều

Xuân vun bồi cội phước

Xuân

Đây chính là những thiện nghiệp sinh ra phước đức làm cho đời sống các chúng sinh được nhiều an vui, hạnh phúc. Chính vì thế mà mười phương cách vun bồi phước đức trong bài kinh còn được gọi là mười phước đức hay mười hạnh phúc.

Một vài cảm nghĩ trong ngày Tết Dương Lịch

Xuân

Mọi người chúc nhau một năm mới thật tốt đẹp, hạnh phúc và thịnh vượng. Thế nhưng có lẽ cũng nên tự hỏi là năm vừa qua mình đã thực hiện được một phần nào những lời chúc tụng ấy hay chăng, hay là đã quên nhanh khi quay lưng đi để chúc tụng người khác.

Tết Bính Thân nói chuyện Tôn Ngộ Không

Xuân

Tôn Ngộ Không là một pháp sư, nhà sư, thánh nhân và chiến binh, có hình thể là một con khỉ, nhân vật được phỏng theo truyện dân gian từ thời nhà Đường. Tây Du Ký thuật lại cuộc phiêu lưu của Tôn Ngộ Không từ lúc mới sinh ra, đặc biệt là chuyện Tôn Ngộ Không theo làm đệ tử của Tam Tạng để thỉnh kinh tại Tây Thiên (Ấn Độ).

Xuân Nhâm Thìn: Mô hình hoá trang Phật Di Lặc

Xuân

Khi đặt bút viết những dòng này, lòng tôi luôn miên man về một khoảng thời gian xa xăm nào đó, ở phương trời tây âu, với những tâm hồn yếu đuối , và sống lệ thuộc vào niềm tin tôn giáo, dù là một tôn giáo áp đặt, luôn cầu mong cho mình , cho con cái mình một cuốc sống ấm no và hạnh phúc, hay ít ra có ai đó “bổng dưng “ cho quà. Ông già Noel ra đời!

Mừng Xuân Di Lặc

Xuân

Một mùa xuân Di Lặc, mùa xuân của sự hoan hỹ đông đầy tình yêu thương đang trở về với người con Phật và muôn loại chúng sanh.

Hóa vàng cúng tiễn tổ tiên năm mới như thế nào?

Xuân

Mùng 3 Tết, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (Đông Anh, Hà Nội) lại làm cơm cúng tiễn các cụ về thế giới bên kia. Sau khi đốt vàng mã, bà Hoa cẩn thận đổ chén rượu cúng vào đống tro để đồ các cụ mang theo không bị thất lạc.

TT.Thích Lệ Trang nói về lễ giao thừa trong Phật giáo

Xuân

Lễ giao thừa rước năm mới là một nghi thức thiêng liêng của người Việt nói riêng và người Á Đông nói chung. Ở chốn thiền môn có nghi lễ đặc thù cho giao thừa. Nhưng tại tư gia Phật tử, nghi lễ đó được thực hiện như thế nào cho đúng với truyền thống dân tộc và giáo lý đạo Phật?

Năm Tỵ kể chuyện những thầy thuốc rắn

Xuân

Miền Tây Nam bộ là vùng đất gắn liền với thời kỳ khẩn hoang, lập ấp của các bậc tiền nhân. Muốn tồn tại, con người phải đấu tranh sinh tồn và để lại biết bao truyền thuyết ly kỳ khi đối mặt với thú dữ, bệnh tật… Trong đó, chuyện về những “thần y” trị rắn cắn luôn ẩn chứa nhiều giai thoại thú vị, làm nhiều người tò mò…

Thiêng với giao thừa nơi cửa thiền

Xuân

Không chọn cách đón giao thừa tại nhà hay đi đến các điểm vui chơi… rất nhiều người dân đã chọn các tự, viện là điểm đến để chào đón năm mới.

Mùa xuân trong nét đẹp người tu xuất gia và tại gia

Xuân

Mùa xuân trong nét đẹp của người tu xuất gia hay tại gia là ở tâm hạnh của Bồ Tát, nhân cách nghiêm tịnh, giới đức khiêm cung. Được gần các "Bậc Thiện Nhân" con người sẽ cảm nhận vô lượng an lạc hạnh phúc, như được hưởng gió mát và ánh nắng ấm áp, đầy đạo vị của những cánh hoa xuân tươi đẹp.