Cư sĩ Trí Không, tác giả Phật Học Toàn Thư, viên tịch ở tuổi 92
Cư sĩ, Giáo thọ sư, nhà nghiên cứu Phật học Trí Không, người dành nhiều năm cho công tác giảng dạy và biên soạn tài liệu Phật học, đã qua đời ngày 17/8/2026, hưởng thọ 92 tuổi.
Cư sĩ, Giáo thọ sư, nhà nghiên cứu Phật học Trí Không, người dành nhiều năm cho công tác giảng dạy và biên soạn tài liệu Phật học, đã qua đời ngày 17/8/2026, hưởng thọ 92 tuổi.
Nhiều Phật tử không còn được học: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Ngũ Giới, Thập Thiện, Lục Độ Ba La Mật. Trong khi đó, nghi lễ, cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu lộc lại trở thành trung tâm. Đây là sự đảo ngược nghiêm trọng so với lời dạy của Đức Phật.
Sáng 12-4 (15-3-Ất Tỵ), tại chùa Phật Học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) diễn ra Lễ tưởng niệm 52 năm ngày Cư sĩ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền, nguyên Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt từ trần. Dịp này, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ chủ đề “Vai trò của người cư sĩ h
Lý do mà người phương Tây tìm đến với đạo Phật là bởi vì họ tìm thấy được chân lý trong giáo pháp của Đức Phật mà khi áp dụng thực hành đúng theo chánh pháp sẽ đem lại lợi lạc cho bất cứ ai biết tu tập và thực hành.
Người Phật tử thực tập bi và trí bằng hạnh nguyện mỗi ngày trong mỗi động tác, để thành tựu phước đức và trí tuệ cho tự thân và mở lớn hạnh nguyện ấy, đến với một người, hai người, nhiều người...
Trích từ Kinh Nhật Tụng của cư sĩ - Hệ phái Nam tông – Theravāda. Tỳ kheo Tăng-Định hợp soạn.
Người Phật tử khi chọn nghề mưu sinh cần tránh xa những nghề tà mạng, vì không mang đến lợi ích lâu dài.
Đạo Phật không có quan niệm tụ khí phước đức tài lộc nơi bát hương. Phước đức sinh ra nhờ tu tập chuyển nghiệp và thực hành các thiện pháp.
Sinh ra lớn lên mỗi người lựa chọn cho mình một cách sống riêng, suy nghĩ riêng không giống ai để có thể đứng vững giữa cuộc đời này. Cách sống chính là thái độ để chúng ta đối mặt với mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Tưởng nhớ anh Vũ Quốc Cường pháp Tuệ Hiếu. Mãi mãi nhớ Anh một bông hồng tươi thắm trong mùa Vu Lan vì anh qua đời đúng ngày rằm tháng bảy Tân Sửu…một bông hồng tỏa ngát hương thơm báo Hiếu báo ân của người Phật tử mang tên Tuệ Hiếu - Vũ Quốc Cường
Trong Tiểu Bộ Kinh Nikàya, có một tích truyện kể rằng một vị Bà-la-môn cúng dường cháo bắp cho Thế Tôn sau khi nghe Ngài thuyết pháp.
Một triết gia từng nói: "Anh hãy cho tôi biết anh chơi với ai, tôi sẽ cho anh biết, anh là người thế nào?” Nếu chẳng lo tu sửa, thì làm sao quý vị có bạn đồng tu tốt? Đó là lỗi tại chúng ta chưa tốt, thiếu phước, kém duyên, nên kết giao toàn bạn bè b
Có chánh kiến (Sammādiṭṭhiko'va hoti), nghĩa là người thiện tín phải có tri kiến chân chánh, hiểu đúng với chơn lý, thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã; hiểu biết nghiệp báo luân hồi.
Người cư sĩ còn được gọi là người cận sự, là gần gũi phụng sự Phật pháp chứ không phải gần gũi chư Tăng, xem chư Tăng như là bà con, bạn bè... khiến cho các vị phải bận bịu, dao động, ảnh hưởng đến tiến trình tu hành, và uy tín đối với quần chúng.
Tu là sửa, sửa từ người ngu thành người trí. Sửa từ xấu thành đẹp. Sửa từ mê thành tỉnh. Sửa từ trói buộc thành giác ngộ, giải thoát. Sửa từ sự khổ đau thành an lạc, hạnh phúc. Sửa từ sự chia rẻ thành đoàn kết, hòa bình.
Người cư sĩ Phật giáo, đúng nghĩa là cận sự nam, cận sự nữ không phải là người chi đến với Phật giáo như một học giả nghiên cứu triết học Đông phương. Mà phải nhận thức rõ vai trò của mình đối với Phật pháp, phải thiết tha sống theo tinh thần lời dạy
Một trong những điều giúp chúng ta có ý chí phi thường, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đó chính là lòng tin. Trong đạo Phật cũng vậy, lòng tin nơi Tam Bảo chính là hành trang quý giá nhất mà Phật tử mang theo bên mình trong suốt quãng đường
Trên mạng, nhiều người cũng có xu hướng “hướng dẫn dư luận” đồng nhất một hành vi phạm giới của tu sĩ với cả Phật giáo - đã làm cho nhiều người hoang mang, có cách nghĩ không đúng về đạo Phật. Do vậy, với Phật tử, đây là lúc để thể hiện chánh tư duy,
Là Phật tử hay không phải là Phật tử, nếu chúng ta hiểu và thực hành hiệu quả năm Thánh giới của đức Phật nêu trên trong thời kỳ hỗn mang này thì mọi việc sẽ trở nên yên ổn.
Bài viết này của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, được phổ biến cách đây gần 3/4 thế kỷ, gần 70 năm về trước, trong bối cảnh chấn hưng Phật giáo Việt Nam. BBT xin được trích giới thiệu lại cùng quý bạn đọc.