Danh lợi như phù vân I 名利如浮雲
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Tu học Phật pháp nhưng khi đối diện nghịch cảnh vẫn còn khổ đau là điều không ít người trăn trở. Theo lời Phật dạy, trí tuệ không đến từ việc tích lũy kiến thức mà từ khả năng thấy rõ thân tâm ngay trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Chuyện về một nữ Phật tử hết lòng cúng dường nhưng trì hoãn việc thực hành thiền Vipassanā, bài viết gợi lên bài học sâu sắc về sức mạnh của nghiệp cận tử, sự nguy hiểm của tâm chấp thủ và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trí tuệ ngay khi còn sống.
Từ thuở hồng hoang sơ khai, con người đã luôn trăn trở về kiếp nhân sinh: Ta từ đâu đến? Sống để làm gì? Chết sẽ đi về đâu?
Lối giảng nhân quả mang tính hù dọa còn góp phần kiến tạo một văn hóa sợ hãi trong không gian tôn giáo. Khi người ta đến với Phật pháp chủ yếu để tránh họa, né khổ, sợ đọa, thì động cơ tu học bị chuyển dịch từ tỉnh thức sang phòng vệ.
Tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi quy luật Nhân-duyên-quả. Biểu hiện cụ thể của mỗi phút giây đời sống này (về biệt nghiệp-cá nhân cũng như cộng nghiệp-tập thể) chính là trình hiện chân thật nhất của Nhân-duyên-quả.
Ăn trứng vịt lộn đồng nghĩa với việc ăn một bào thai đang phát triển gần hoàn chỉnh. Trong quan niệm nhân quả, việc tước đoạt mạng sống của bất kỳ sinh linh nào cũng gieo một hạt nhân bất thiện.
Không ai có thể thay mình gặt hái hay gánh chịu. Nhưng giữa cuộc đời đầy vô thường và nghiệp báo này, vẫn có một điều mầu nhiệm mà người tu chân thật sẽ nhận ra, cảm ứng với Trời Phật là điều có thật.
Đó là câu hỏi lớn mà mỗi người chúng ta cần phải hỏi ít nhất một lần trong đời.
Cách tự giải hạn cho bản thân mà không cần xin Sư, xin Thầy, xin xăm, coi bói, cúng sao giải hạn hay khẩn cầu Phật, Bồ Tát
Ðừng tham cái danh hão, đừng thích cái lợi giả của thế gian; nếu không thì cũng giống như "cánh hoa giả" chẳng bao giờ có thể sinh "quả" thật được.
Phát là khởi hành, là bước tiến đầu tiên trong việc gần gũi Tam bảo. Bước tiến này chính là bước dũng mãnh dấn thân đi theo con đường mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã chỉ dạy.Bồ Đề dịch từ âm tiếng Phạn là Bodhi nghĩa là Giác.
Nhìn những thảm nạn xảy ra trên khắp các tỉnh thành những ngày qua, chúng ta phải nhận rõ: nghiệp - quả của chúng sanh đã thành tựu và đến hồi phải trả quả. Khổ nạn ập đến với bất cứ chúng sanh nào đều rất đau thương, tang tóc.
Về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số clips mà dư luận phản ánh, việc này Giáo hội đã giao Ban Hoằng pháp T.Ư và Văn phòng II tổ chức buổi làm việc vào ngày 19-4-2024 để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả
Trước những sự việc vừa qua đã cho chúng ta thấy cách hành xử còn rất nhiều những khiếm khuyết mà người tu học cần phải biết nhìn nhận, thay đổi và điều chỉnh lại mình, đặc biệt là trong lối ứng xử trước đám đông và trên cộng đồng mạng ngày nay.
Người tu là kẻ sống ngược đời, lẽ ra phải hành động như vậy mà mình không hành động như vậy thì thiên hạ chịu sao nổi.
Trên mạng xã hội lan truyền một bài viết bố thí thức ăn dư thừa cho loài quỷ đói, để tránh tạo tội lãng phí, được rất nhiều Phật tử quan tâm, chia sẻ. Nhưng đây là một tà kiến, không nên có trong Phật giáo đồ.
Theo TS Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, giá trị cốt lõi của Phật giáo là đạo đức và nhân quả, nhân nào quả nấy, chứ không phải 'tốt lễ, dễ cầu'. Càng cầu nhiều càng thể hiện lòng tham nhiều trước Phật.
Tu Tứ chánh cần, việc thiện chưa sanh phải làm cho sanh, người chưa tốt phải làm họ tốt. Họ là bạn tốt rồi, mình ráng nuôi tình bạn tốt này vì họ là Bồ-đề quyến thuộc của mình. Không có bạn tốt, không làm được gì.
Trong nhiều vụ tai nạn tập thể, chúng ta thấy có người sống, người chết. Vậy phải chăng người biết niệm Phật thì được cứu hay có niệm mà Phật không linh để cứu?