Nhớ mẹ mùa Vu lan
Đất vô tận Mẹ là hồn của đất/Trời bao la Mẹ là cánh chim mây/Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ/Và chim kia không xao xác lạc bầy
Đất vô tận Mẹ là hồn của đất/Trời bao la Mẹ là cánh chim mây/Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ/Và chim kia không xao xác lạc bầy
Bóng hình Mẹ thoáng bên mành song xưa/Tóc bay mỏng mảnh sa mưa/Chông chênh trắng tựa nửa mùa khói loang/Bóng chiều đổ giữa triền giang/Một đời Mẹ đã qua ngàn đắng cay/Nguyện cho một sớm mưa đầy...
Con phải sống, phải ăn/Phải ngủ, phải làm việc/Thêm tủi hờn thương yêu...
Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ/Mẹ mất rồi con bé bỏng với ai?/Bao nhiêu tuổi vẫn là con gái mẹ/Thèm dụi đầu vào nách mẹ, ôm vai
Đêm ngủ gối đầu bên hơi thở ngai ngái trầu vôi/Con đưa đôi vai gánh gồng đời mẹ/Xin mẹ cùng đi khắp thế gian chơi
Hương trà quanh quẩn con luôn/Sớm chiều tịch lặng hỏi buồn có không ?/Lòng con rỗng lặng mênh mông/Buồn vui đủ cả cửa Không ngại gì.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có gì làm điều kiện chắp cánh mỗi ước mơ, đặc biệt không có nguồn phước báu lớn lao là đã sẵn một bóng mát Phật pháp bao trùm, có chăng chỉ là một bà ngoại già, tần tảo, chỉ biết đi chùa và đọc kinh.