Vu Lan về đọc 'Mây Trắng' của Nguyễn Đức Sơn
Bài thơ “Mây Trắng” của Nguyễn Đức Sơn, một giấc mộng về ngày mất mẹ như llời nhắc nhở về vô thường, tình mẫu tử và của việc biết trân trọng cha mẹ khi còn hiện tiền.
Bài thơ “Mây Trắng” của Nguyễn Đức Sơn, một giấc mộng về ngày mất mẹ như llời nhắc nhở về vô thường, tình mẫu tử và của việc biết trân trọng cha mẹ khi còn hiện tiền.
Mùa Vu Lan về, giữa muôn điều suy tư, thiết nghĩ không gì lớn lao hơn công ơn sanh thành và không gì quý giá hơn khi cha mẹ vẫn còn bên ta. Từ nhận thức ấy, câu chuyện về hiếu hạnh xin được bắt đầu từ chính những điều bình thường nhất.
Cài lên áo mình một cánh hoa hồng không nhất thiết chỉ là để tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ mà đôi khi còn phải nhìn vào chính mình xem mình có xứng đáng cài lên áo mình cánh hoa hồng ấy hay không.
Mỗi năm lễ giáng sinh tới quả thật là gây phiền nhiễu cho tôi vô cùng. Tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn giá mình được nằm xuống ngủ một giấc dài cho ngon lành và chỉ tỉnh dậy khi ngày lễ đã trôi qua xong xuôi thì hay biết mấy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có gì làm điều kiện chắp cánh mỗi ước mơ, đặc biệt không có nguồn phước báu lớn lao là đã sẵn một bóng mát Phật pháp bao trùm, có chăng chỉ là một bà ngoại già, tần tảo, chỉ biết đi chùa và đọc kinh.
Đây là một câu chuyện có thật, do một vị hòa thượng đích thân kể lại. Ông nói rằng khi chưa xuất gia, ông từng là một người chuyên đi săn rái cá.