Từ bi không chỉ bằng lời nói
Từ bi không nằm ở những lời nói hay cách phô diễn bên ngoài, mà trước hết phải được nuôi dưỡng từ trong suy nghĩ và thể hiện qua cách ứng xử hằng ngày.
Từ bi không nằm ở những lời nói hay cách phô diễn bên ngoài, mà trước hết phải được nuôi dưỡng từ trong suy nghĩ và thể hiện qua cách ứng xử hằng ngày.
Người đời, khi còn trẻ tuổi và khỏe mạnh thì không ai nghĩ đến việc tu hành, họ chờ đến khi già yếu, bệnh hoạn hoặc đau khổ thì mới lo tu. Nhưng khi già yếu, bệnh hoạn thì đâu còn hơi sức nào mà tu, và khi đau khổ quá thì đâu còn tâm trí nào mà nghĩ
Cổ nhân dạy rằng: “Lập công danh chẳng bằng tích âm đức”. Dựng lập tiếng thơm hay theo đuổi địa vị cao sang chẳng bằng bồi đắp âm đức. Vậy nên muốn thay đổi vận mệnh cần xem bạn tích âm đức thế nào, tích đức càng nhiều thì phúc báo càng lớn.
Tu hành không phải vì muốn đạt được mà chính là phải vứt bỏ đi hết thảy những cái tâm chấp thủ, những ngục tù quan niệm đã bao đời ta hình thành và tự giam hãm mình trong đó..
Có tu thì cái thánh thiện của người tu sẽ đụng đến cái chất phàm tà trong chúng sinh.
Nhờ đời sống hướng nội, nên sau khi được nghe cùng chiêm nghiệm thì hiểu biết và ghi nhớ về giáo pháp sâu sắc hơn. Mặt khác, nhờ thắng duyên an cư nên những giáo pháp đã nghe được ứng dụng vào đời sống tu hành rất dễ dàng.
Sợ hãi là một trạng thái tâm lý thường xảy ra khi người ta sống một mình, nhất là ở trong đêm khuya, những nơi hoang vắng, thiếu an ninh và an toàn.
Có nhiều vị tương đối có chút trí thức và ngay cả một vài Phật tử cũng thường cho mình là trí thức Phật giáo, đã gặp tôi nói chuyện và đề nghị tôi nên góp phần vào việc “hiện đại hóa Phật giáo”.
Tu là sửa, sửa từ người ngu thành người trí. Sửa từ xấu thành đẹp. Sửa từ mê thành tỉnh. Sửa từ trói buộc thành giác ngộ, giải thoát. Sửa từ sự khổ đau thành an lạc, hạnh phúc. Sửa từ sự chia rẻ thành đoàn kết, hòa bình.
Chánh kiến là cái thấy đúng, cái thấy chân chánh giúp cho chúng ta tìm ra những tiêu chuẩn để có thể biết rằng hành động đó là đúng hay sai, ...
Là những tu sĩ trẻ, chúng ta cũng còn ngẩn ngơ nhiều việc lắm các bạn nhỉ! Một phần là phải làm gương cho bổn đạo, một phần là phải “xoay sở” với chính những cảm xúc rất thường của bản thân.
Hòa trong không khí nhộn nhịp Vu Lan Thắng hội, sáng ngày 02/09/2018 (23/07/Mậu Tuất), Chùa Pháp Trụ, Xã Phú Xuân, H. Tân Phú đã tổ chức đại Lễ Vu Lan báo hiếu với gần 400 người tham dự.
Tôi băn khoăn vì gia đình tôi nấu ăn luôn có gia vị tỏi, hành, đi ăn quán xá tiệc tùng bên ngoài cũng khó tránh khỏi. Xin hỏi, vậy thì trước giờ tôi tụng kinh, trì chú, niệm Phật hồi hướng vãng sinh cõi Tịnh lưu ly đều là vô ích sao? Tôi phải làm sao
Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ, giả dối cũng không đào bới thêm đau khổ của người khác, để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ.
Đời hay đạo, sùng tín hay hành tập, mỗi vị thế đều có một chướng duyên, chướng duyên nguy hại nhất là chướng duyên của những hành giả tâm linh, dễ lạc dẫn vào con đường ảo tưởng. Vì thế, người tu tập thiền định cần có một vị minh sư hay một vị thầy đ
Cuộc sống là vô thường, mong manh, giả tạm, nếu chúng ta không nỗ lực tinh tấn tu tập, nhìn sâu để thấy được sự nguy hại của tham ái mà nhờm gớm tránh xa thì dễ nguy hại cho hành trình giác ngộ.
Con người hay xa rời thực tế để tìm hiểu những điều cao siêu, huyền bí, trong khi cuộc sống đang dàn trải trước mắt chúng ta tất cả đều là Thiền. Thấy sắc là Thiền, nghe tiếng là Thiền. Mắt thấy, tai nghe là hai căn chúng ta tiếp xúc hằng ngày, ta ch
Người ta thường nghĩ ăn để bổ dưỡng, ngủ để khỏe, nhưng ăn ngủ nhiều có thực sự khỏe không. Vì vậy, thực tế tu hành của chúng ta là điều chỉnh, ít ăn ngủ, nhưng sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn, có cái nhìn chính xác. Chính Đức Phật của chúng ta đã t
Thế gian ai cũng ước muốn được thọ hưởng đầy đủ các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, mặc ấm, ngủ kỹ nên dễ dàng làm hại lẫn nhau bất chấp luân thường đạo lý.
Đức Phật khi chiến đấu với ma quân, chỉ dùng có bốn loại binh khí: Nhân từ là do tự tâm phát khởi lòng thương yêu tất cả mọi loài. Chánh định là do lóng lặng tâm tư mà được thanh tịnh, nhờ tâm thanh tịnh nên trí tuệ phát sáng. Còn phước nghiệp là do