Danh lợi như phù vân I 名利如浮雲
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
Người xuất gia có thể đảm nhận Phật sự, nhưng không nên để danh lợi trở thành mục đích. Khi tâm còn bị chức vụ, địa vị và tiếng khen chi phối thì sự thanh tịnh cũng dần mất đi.
"Quá đường, còn gọi là Thượng đường hay Phó đường, nơi Tăng chúng đến thọ thực mà tâm không tham". Như vậy, cốt lõi của nghi thức này nằm ở thái độ tâm lý "không tham" khi tiếp xúc với thực phẩm, biến bữa ăn thành thời khóa thiền quán.
Từ thuở hồng hoang sơ khai, con người đã luôn trăn trở về kiếp nhân sinh: Ta từ đâu đến? Sống để làm gì? Chết sẽ đi về đâu?
Đến với “Động Hoa Vàng Tỉnh Thức”, chúng ta không chỉ thấy bóng dáng một gã từ quan xưa cũ, mà thấy chính tâm mình đang được lắng lại qua từng câu kinh tiếng kệ.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được xem là bậc giác ngộ từ vô lượng kiếp. Ngài thị hiện vào cõi Ta-bà này không phải để tìm cầu giác ngộ cho riêng mình, mà vì lòng bi nguyện vô biên, muốn dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi khổ đau sanh tử luân hồi.
Ta bao lần… vì một phút vô tâm/để lời nói… làm người rơi nước mắt?/Đến khi ngẫm… mới hay mình đã mất/ một tấm lòng… chỉ bởi một câu thôi…
Dòng đời vô thường, khi đứng trước sinh tử, con người rồi sẽ có lúc tự hỏi: Ta sinh ra để làm gì, sống thế nào cho không hoài phí một kiếp người? Câu hỏi ấy không phải bi quan, mà chính là cánh cửa mở vào chiều sâu minh triết và trong ánh sáng lời Ph
Bài viết này phân tích nội dung của mười pháp hành này dưới góc nhìn kinh điển Phật giáo, đối chiếu với các nguồn kinh Pāli và Hán tạng, đồng thời liên hệ với đời sống tu học của Phật tử hiện đại.
Góc nhìn dí dỏm về đời sống ăn chay trong thiền môn: toàn rau, đậu, nấm mà tên món lại “cua, bò, dê, hổ, rồng”… Bài viết mang lại tiếng cười nhẹ nhàng, gợi suy ngẫm sâu sắc về danh và thực, trong cách ăn uống tỉnh thức của người tu hành.
Dòng đời tất bật, danh lợi và hơn thua, chợt dừng lại để tự hỏi mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Buông bớt chấp niệm, trân quý từng hơi thở hiện tại để sống an nhiên và thong dong giữa cuộc đời nhiều biến động.
Xuân Di Lặc trở về như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: an lạc không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà từ sự chuyển hóa và an trú của mỗi tâm hồn.
Cuối năm, người người dọn nhà để đón Tết. Người đệ tử Phật có một cách dọn dẹp sâu hơn: Tảo tháp (quét bụi nơi bảo tháp), và cũng là quét bụi trong lòng. Một nếp đẹp của thiền môn, giản dị mà thấm thía sâu sắc để tri ân Thầy Tổ, quán chiếu vô thường,
Tam Pháp Ấn là cốt lõi của Chánh pháp và là chiếc chìa khóa giúp con người mở ra cái nhìn đúng đắn về thực tại.
Trong cuộc sống hàng ngày, việc tức giận là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thông qua các lời dạy của Đức Phật, ta có thể học cách chuyển hóa cảm xúc này thành cơ hội để phát triển bản thân, mang lại bình an cho chính mình và những người xung quanh.
Giữa “Giác hải vô biên”, chỉ cần “Hồi đầu”, ta đã ở “Bỉ ngạn”, nơi không còn khổ đau, không còn chấp ngã, chỉ còn ánh sáng an nhiên và tâm từ vô lượng.
Ta đến trần gian như người lữ khách, mang đôi tay không; rồi cũng rời đi với đôi tay ấy. Danh vọng, tài sản hay địa vị, chẳng có gì mang theo được, ngoại trừ hành trang của một tâm hồn đã sống trọn vẹn.
Trong số những bậc Thạc đức, Đại lão Hòa thượng Thích Từ Thông – Như Huyễn Thiền sư là một trong những bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Một đời tận tụy với giáo dục, hoằng pháp, dịch kinh, trước tác và sống trọn với tinh thần.
Hai mươi câu Yếu Tắc của Thiền sư Bách Trượng dưới đây không chỉ là quy tắc cho tùng lâm thời Đường, mà còn là kim chỉ nam vượt thời gian cho mọi người học Phật.
Bài viết này nhằm khái quát bối cảnh lịch sử, phân tích nội dung triết lý, đối chiếu với các hệ tư tưởng Đông – Tây, đồng thời chỉ ra những ứng dụng thiết thực trong thời đại ngày nay từ lời di huấn cuối cùng của Đức Phật.
Có những món nợ không bao giờ được ghi bằng giấy mực, nhưng khắc sâu trong tim những người làm con. Bài viết này là lời tri ân, để thương nhớ, để thức tỉnh, và để biết ơn… Một lời nhắc nhở trong mùa Vu Lan cho những ai còn may mắn được gọi hai tiến