Như đã đề cập, sự giải thoát này vẫn có thể được hỗ trợ bởi những hành động bố thí hay cúng dường của

người đệ tử. Trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường mà ở đầu bài giảng này đã đề cập, Đức Phật giải thích 14 loại cúng dường theo cá nhân hay đối nhân thí (pātipuggalikadakkhiṇa) như sau:
“Này Ānanda, có 14 loại đối nhân thí:
Cúng dường đến một vị Phật. Đây là đối nhân thí thứ nhất.
Cúng dường đến một vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha). Đây là đối nhân thí thứ hai.
Cúng dường đến một vị A-la-hán. Đây là đối nhân thí thứ ba.
Cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc A-la-hán Thánh quả. Đây là đối nhân thí thứ tư.
Cúng dường đến một vị Bất Lai. Đây là đối nhân thí thứ năm.
Cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc Bất Lai Thánh quả. Đây là đối nhân thí thứ sáu.
Cúng dường đến một vị Nhất Lai. Đây là đối nhân thí thứ bảy.
Cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc Nhất Lai Thánh quả. Đây là đối nhân thí thứ tám.
Cúng dường đến một vị Nhập Lưu. Đây là đối nhân thí thứ chín.
Cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ đưa đến sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh quả. Đây là đối nhân thí thứ mười.
Cúng dường đến một vị ngoài giáo pháp Đức Phật đã ly tham đối với các dục do chứng thiền. Đây là đối nhân thí thứ mười một.
Cúng dường đến một phàm nhân có giới đức. Đây là đối nhân thí thứ mười hai.
Cúng dường đến một phàm nhân không giới đức. Đây là đối nhân thí thứ mười ba.
Bố thí đến một con vật. Đây là đối nhân thí thứ mười bốn.”
Sau đó, Đức Phật giải thích những lợi ích của mười bốn loại cúng dường này.
Do bố thí đến một con vật với tâm trong sạch, sự bố thí này có thể được đáp trả lại gấp một trăm lần. Điều đó có nghĩa là việc làm ấy có thể tạo ra kết quả trong một trăm kiếp.
Ở đây, “tâm trong sạch” tức là bố thí không mong đợi đáp trả, như mong sự giúp đỡ từ người thọ nhận chẳng hạn. Người làm phước chỉ để tích tạo thiện nghiệp, với đức tin đủ mạnh nơi quy luật của nghiệp.
Giả sử một người cho chó ăn với ý nghĩ: “Vì đây là con chó của ta”, đó không phải là một trạng thái tâm trong sạch.
Nhưng nếu một người bố thí thức ăn cho chim chóc thì sự bố thí ấy là trong sạch vì họ không mong đợi điều gì nơi những con chim đó cả.
Điều này cũng áp dụng cho những trường hợp khác đã đề cập. Chẳng hạn, nếu một người cúng dường tứ vật dụng tới vị tỳ khưu với ý nghĩ rằng sự cúng dường này sẽ đem lại may mắn trong công việc làm ăn của mình thì đó không phải là cúng dường với tâm trong sạch. Loại cúng dường như vậy không tạo ra những lợi ích thù thắng.
Rồi Đức Phật giải thích thêm:
Do bố thí với tâm trong sạch đến một phàm nhân không giới đức, sự bố thí này có thể được đáp trả lại gấp một ngàn lần.
Do cúng dường với tâm trong sạch đến một phàm nhân có giới đức, sự cúng dường ấy có thể được đáp trả lại một trăm ngàn lần.
Do cúng dường đến một người ngoài giáo pháp đã ly tham đối với các dục nhờ chứng thiền, sự cúng dường ấy có thể được đáp trả một ngàn vạn lần.
Do cúng dường đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh quả, kết quả của sự cúng dường ấy không thể tính kể, không thể đo lường được.
Như vậy, còn nói gì đến việc cúng dường đến một vị Nhập Lưu, hoặc đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến sự chứng đắc Nhất Lai Thánh quả, hay đến một vị Nhất Lai; hoặc đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến Bất Lai Thánh quả, hay đến một vị Bất Lai; hoặc đến một vị đã nhập vào đạo lộ dẫn đến A-la-hán Thánh quả, hay một vị A-la-hán; hoặc đến một vị Độc Giác Phật; hoặc đến một vị Toàn Giác Phật?
Ở đây, một sự cúng dường nghĩa là người ấy cúng dường, ví dụ như thức ăn, chỉ đủ cho một bữa. Nếu người ấy cúng dường nhiều lần, như trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng, thì không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết lợi ích của sự cúng dường đó.
Thiền sư Pa Auk Sayadawgyi