Vu Lan về đọc 'Mây Trắng' của Nguyễn Đức Sơn
Bài thơ “Mây Trắng” của Nguyễn Đức Sơn, một giấc mộng về ngày mất mẹ như llời nhắc nhở về vô thường, tình mẫu tử và của việc biết trân trọng cha mẹ khi còn hiện tiền.
Bài thơ “Mây Trắng” của Nguyễn Đức Sơn, một giấc mộng về ngày mất mẹ như llời nhắc nhở về vô thường, tình mẫu tử và của việc biết trân trọng cha mẹ khi còn hiện tiền.
Ngọn phan được dựng lên như một biểu tượng của lòng từ bi và trí tuệ, hướng dẫn các hương linh tìm về nương tựa nơi đạo tràng thanh tịnh, lắng nghe Kinh, Kệ và năng lượng chú nguyện của chư Tăng Ni.
Vu Lan là dịp mỗi người con dừng lại để nhìn sâu vào ân sanh thành dưỡng dục, trân trọng cha mẹ khi còn hiện hữu và tiếp nối lòng hiếu kính bằng những việc làm thiện lành khi cha mẹ đã đi xa. Hai tiếng “Cha, Mẹ” tuy ngắn mà chứa đựng cả một đời yêu t
Dù trời mưa, hàng nghìn Phật tử vẫn thành kính trở về chùa Bằng – Linh Tiên Tự tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2569 – Dương lịch 2026. Trong không khí trang nghiêm, xúc động của mùa Vu Lan, đông đảo nhân dân, Phật tử cùng hướng về hai đấng s
Sáng 22/8/2026, nhằm ngày 10 tháng 7 năm Bính Ngọ, tại chùa Thanh Lương, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, diễn ra Đại lễ Vu Lan Báo hiếu – Hiệp kỵ lịch đại Chư vị Tổ sư Phật lịch 2570 trong không khí thành kính, ấm áp nghĩa tình.
Mùa Vu Lan là khoảng lặng để người con Phật trở về với lòng biết ơn, nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và tự nhắc mình hãy yêu thương, phụng dưỡng khi vẫn còn cơ hội.
Mùa Vu Lan, khi trên ngực áo mỗi người là một đóa hoa hồng, có người lặng lẽ nhận đóa hoa trắng để rồi thấm thía nỗi đau mất cha, mất mẹ.
Mùa Vu Lan về, giữa muôn điều suy tư, thiết nghĩ không gì lớn lao hơn công ơn sanh thành và không gì quý giá hơn khi cha mẹ vẫn còn bên ta. Từ nhận thức ấy, câu chuyện về hiếu hạnh xin được bắt đầu từ chính những điều bình thường nhất.
Lễ Vu Lan là dịp tôn vinh lòng hiếu thảo, nhắc mỗi người biết trân trọng công ơn sinh thành và thực hành tri ân, báo ân bằng những việc làm thiết thực. Theo Kinh tạng Nikāya, tinh thần Vu Lan không chỉ dừng ở phụng dưỡng cha mẹ mà còn hướng đến việc
Mỗi năm lễ giáng sinh tới quả thật là gây phiền nhiễu cho tôi vô cùng. Tôi nhiều khi nghĩ lẩn thẩn giá mình được nằm xuống ngủ một giấc dài cho ngon lành và chỉ tỉnh dậy khi ngày lễ đã trôi qua xong xuôi thì hay biết mấy.
Đất vô tận Mẹ là hồn của đất/Trời bao la Mẹ là cánh chim mây/Nên hồn ấy chẳng bao giờ phai cũ/Và chim kia không xao xác lạc bầy
Mùa Vu Lan về, con nhớ Mẹ khôn nguôi – người đã dành trọn một đời âm thầm yêu thương,hy sinh cùng gia đình. Từ những kỷ niệm bình dị bên Cha, những lần cùng nhau đi chùa, ăn chay, niệm Phật đến khoảnh khắc Mẹ đột ngột rời xa cõi đời, lòng con nghẹn
Bài cảm niệm vu lan dành cho hàng Phật tử tại gia dâng lên cha mẹ vào những ngày tổ chức lễ vu lan báo hiếu, đây là dịp những người con nói lên công lao sinh dưỡng đồng thời sám hối những lỗi lầm với hai đấng sinh thành.
Tháng Bảy Vu Lan về, mùa của yêu thương và báo hiếu lại nhắc mỗi người con nhìn về Cha Mẹ, về những người thân đã dành cả cuộc đời để yêu thương và chở che mình. Vu lan báo hiếu, một nét đẹp văn hóa truyền thống bao đời nay, thời gian này mỗi người s
Trong mùa Vu Lan mưa giăng sầu nhớ thương, chúng ta hãy tìm lại chính mình xem mình đã làm được điều gì đó cho cha mẹ vui chưa?
Một đời lăn lóc phong ba/Chăm con như thể ngọc ngà hứng nâng...
BBT Người Phật tử trân trọng giới thiệu đến bạn đọc ca khúc “BÔNG HỒNG MÙA VU LAN” một ca khúc hoàn toàn mới do nhạc sỹ Ngọc Thịnh vừa sáng tác ngay sau ngày tham dự lễ Vu Lan tại chùa Vĩnh Phúc (2/7/Mậu Tuất (12/8/2018). Ca khúc thể hiện cảm xúc tìn
Mỗi năm vào dịp lễ Vu Lan thì chúng ta lại được nghe một bài hát thật cảm động là bài "Bông Hồng Cài Áo" của Phạm Thế Mỹ.
Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và tự hào rằng mình vẫn còn một trời hạnh phúc, hãy trân trọng cài lên ngực áo nhau một đóa hoa hồng. Màu hồng của sự yêu thương như màu máu trong tim, mà cha mẹ đã vắt cạn một đời hi sinh tất cả vì con yêu.
Nguyễn Đức Sơn là nhà thơ quê gốc Thừa Thiên Huế, ông được giới văn nghệ yêu nước miền Nam trước năm 1975 gọi là một trong ba kỳ nhân của thời đó (hai người còn lại là Bùi Giáng và Phạm Công Thiện)